Tôi sống bản năng trả thù người chồng "dã thú"

Google News

Suốt 6 năm chịu đựng ê chề vì phải sống với người chồng "dã thú", tôi dần trở thành người đàn bà "sống thoáng", dễ dãi với hàng tá đàn ông.

Sáu năm cho một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tôi làm đơn ly dị chồng. Từng ấy năm tôi phải chung sống với người chồng “dã thú” thường xuyên cặp bồ trước mặt tôi, đã thế anh ta còn suốt ngày đánh đập, chửi bới mẹ con tôi không ra gì. Thoát được anh ta, tôi như được cởi trói về mặt tinh thần, cuộc sống tự do kéo theo những suy nghĩ thoáng khiến con người tôi càng ngày càng trở nên dễ dãi.
Thời gian đó, tôi có quen một anh chàng kỹ sư xây dựng. Anh về khu vực tôi sinh sống để xây dựng dự án trường học, bệnh viện và thế là chúng tôi quen nhau. Những câu nói bông đùa, những cốc nước mát lạnh tôi mang cho anh uống dần dà mang chúng tôi đến gần nhau. Dù biết anh đã có vợ và một con trai ở quê nhưng tôi không mấy quan tâm. Tôi không bắt anh phải bỏ vợ, bỏ con, tôi chấp nhận cho anh về ở cùng với hai mẹ con tôi mà không đòi hỏi sự ràng buộc gì.
Chúng tôi muốn công khai với họ hàng bên nhà tôi, tổ chức một bữa cơm gia đình để chính thức nhận anh là “chàng rể hờ”. Chẳng thể ngờ, một thời gian sau đó, vợ anh biết chuyện mang đứa con trai nhỏ từ dưới quê lên cầu xin tôi buông tha anh. Người đàn bà đó trông hiền lành nhưng nhếch nhác. Mặc cho cô ta nói, tôi chỉ buông một câu xanh rờn “tôi không chạy theo chồng chị, cũng không bảo anh ta bỏ chị, chị có chồng thì đi mà giữ”.
Tôi sống bản năng vì muốn trả thù đời (ảnh minh họa) 
Trước đây, tôi cũng đã từng trải qua cuộc hôn nhân cay đắng, chồng tôi cũng đi cặp bồ nên giờ đây tôi muốn trả thù đời. Bởi thế, người phụ nữ đó chẳng nhận được ở tôi bất cứ điều gì, tôi với anh vẫn cặp kè với nhau. Đối với anh, tình yêu anh dành hết cho tôi, còn trách nhiệm anh vẫn dành cho gia đình mình.
Công việc của anh không cho phép anh cố định một chỗ, phải nay đây, mai đó làm các công trình xây dựng bởi vậy mà anh vắng nhà liên tục. Tranh thủ được khoảng thời gian nghỉ lúc nào, anh lại thu xếp về nhà tôi ăn, ở. Cuộc sống nếu chỉ đợi anh về ban phát cho chút tình cảm tôi thấy bản thân mình thật đáng thương. Tôi giao lưu nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn và trong số đó tôi cặp theo kiểu tình một đêm với những người đàn ông khác.
Khi anh trở về, tôi là của anh. Nhưng khi anh đi công tác, tôi không quan tâm tới bất cứ điều gì, tôi lại chạy theo với những gã đàn ông khác. Càng ngày, tôi càng thấy lối sống của mình có phần hơi thái quá. Tôi và anh chẳng khác gì vợ chồng chỉ có điều thiếu tờ giấy giá thú, vậy mà sau lưng anh, tôi không còn khái niệm của một người phụ nữ phải chung thủy nữa. Tôi đã cướp đi hạnh phúc gia đình anh cũng như trước đây, có một người phụ nữ khác đã cướp đi gia đình bé nhỏ của tôi vậy. Và giờ đây, khi anh thề nguyện ở bên tôi trọn đời với một tình yêu chân thành, tôi lại đến với thú vui riêng của bản thân mình.
Chính những ý nghĩ buông thả bản thân khiến tôi vấp ngã hết lần này đến lần khác. Tôi mải mê đi tìm niềm vui nhưng lại chính là đang đi giết chết hạnh phúc của những người phụ nữ khác.
Theo GĐVN