Trả bao nhiêu?

Google News

Em phát hiện chồng có người khác, không phải một mà tới mấy người. Anh nói chỉ ăn bánh trả tiền, đàn ông ai chẳng vậy, khi nào cặp bồ mới là phản bội vợ con. Em thấy ghê tởm...

Em vừa phát hiện chồng em có người khác, không phải một mà tới mấy người.
Chuyện diễn ra đã hai năm, dù chúng em cưới nhau chưa được năm năm, con mới hơn một tuổi. Em làm căng, anh nói anh chỉ ăn bánh trả tiền, không có tình cảm với ai. Anh nói đàn ông ai chẳng vậy, khi nào cặp bồ mới là phản bội vợ con. Anh không đồng ý chia tay vì vẫn còn tình cảm với gia đình, lại kết tội em muốn chia rẽ cha con anh, muốn con không có cha. Em chưa thấy ai ăn nói ngang ngược như vậy! 
Nhưng nghĩ kỹ, nếu em đâm đơn ra tòa, thì gia đình tan vỡ là lỗi tại em. Em vẫn còn yêu chồng, thương con, nhưng cảm giác bị phản bội cứ ám ảnh trong mọi chuyện. Ý nghĩ chồng mình từng ôm ấp một cô gái qua đường nào đó khiến em thấy ghê tởm, không còn chút vui vẻ nào trong gia đình.
Nguyễn Thu Thương (TP.HCM)
Em Thu Thương thân mến,
 Ảnh minh họa
Chồng em đã sai, càng nói lại càng sai. Không thể “đánh tráo khái niệm” theo kiểu ăn bánh trả tiền thì không có lỗi. Em hãy chỉ ra cho anh ấy thấy vấn đề là ai trả tiền và trả bao nhiêu tiền. Anh ấy tưởng rút tiền ra trả là xong, nhưng thật ra không phải. Anh ấy đã đánh mất lòng tin của vợ, trở thành một người chồng làm cho vợ ghê tởm, thành một người cha mang tiền (lẽ ra là của con) đi trả cho gái; sự nặng nề, ngột ngạt trong gia đình hôm nay là cái giá phải trả đấy chứ đâu. Nếu tan vỡ gia đình, cũng là cái giá anh ấy phải trả, em phải trả, con em phải trả. Đã vậy, thư em cho thấy việc “ăn bánh” này hình như chưa có hồi kết. Nếu một ngày nào đó, chồng em mang bệnh về lây cho em thì chính em mới là người phải “trả tiền”. Xã hội, luật pháp không cho phép; nền nếp gia đình cũng không cho phép “ăn bánh trả tiền” kiểu ấy, anh ta vừa phạm luật, vừa là người phá vỡ hạnh phúc gia đình.
Lẽ phải ở về phía em, nên em phải mạnh mẽ lên để gìn giữ gia đình. Đừng bao giờ chấp nhận chuyện đàn ông thì có quyền như thế. Đó là mầm mống của việc thiếu tôn trọng nhau. Em cần nói chuyện rạch ròi dứt khoát: còn yêu thương gia đình thì buộc phải chấm dứt; nếu không thì chia tay, anh muốn ăn bao nhiêu trả bao nhiêu cứ tự mình trả lấy.
Đối với “cảm giác”, chỉ có phương thuốc thời gian may ra mới có tác dụng. Ngay bây giờ, mình càng cố quên có khi nó càng hiện rõ hơn. Cần hiểu, cảm giác ấy, những hình ảnh ấy, chỉ làm mình héo mòn đi, gia đình mình trở thành địa ngục, nếu không lo trị tận gốc, thì những kẻ kia vẫn cứ thoải mái trăng hoa trong khi mình đớn đau tàn khuyết. Những ý nghĩ ấy sẽ là động lực để em giải quyết tận gốc chuyện này. Chúc em vững lòng, “trả” ít thôi mà vẫn giữ được gia đình.
Theo Phụ Nữ TP HCM