Vị ngọt của trái tim

Google News

Lúc này, trái tim non nớt tuổi 16 của cô mới hiểu rằng, đằng sau sự thật về thân phận mình, cô đã nhận được sự ngọt ngào của trái tim người mẹ. 

16 năm qua, cô sống êm đềm trong căn nhà nhỏ cùng mẹ và 2 người anh trai. Không bao giờ cô nghĩ mình là con nuôi của bà, là đứa em gái không cùng huyết thống với 2 người anh. Bỗng nhiên, cô thấy giận mẹ, chỉ vì bà đã cho cô biết sự thật…
Cô đã ngồi rất nhiều giờ bên người bạn thân chỉ để khóc, nước mắt cô chảy mãi không muốn ngừng. Bao năm nay, cô vẫn hãnh diện với bạn bè về mẹ, về sự yêu chiều, nhường nhịn của 2 anh trai. Ý nghĩ đen tối, tự ái cứ nhảy nhót trong đầu cô rằng: hóa ra mình chỉ là đứa con hoang, tại sao những người đẻ ra cô lại vứt bỏ cô? Mà sao mẹ đã giấu cô chuyện này bao năm, giờ lại nói ra làm gì để cô thấy mình như đang bay trên chín tầng mây, bỗng rơi bộp xuống đất? Sự thật này cô không muốn nghe, không muốn tin và không muốn biết.
Ảnh minh họa. 
Phải mất hơn một tuần lễ, cô sống âm thầm, mỏi mệt, rệu rã. Những ngày hè, cô không muốn ra đồng thả diều với bạn bè hàng xóm như mọi hôm. Nhất là hôm mẹ bảo sẽ đưa cô về thăm bố mẹ đẻ ở một vùng miền núi xa lắc. Nghe mẹ tỉ tê tâm sự rằng, dù sao con cũng là con đẻ của ông bà ấy, họ không có công nuôi con lớn, nhưng họ đã đẻ con ra. Bố mẹ nào không thương yêu con mình đâu, không phải họ muốn vứt bỏ gì con, mà chỉ vì cuộc sống của họ quá khó khăn... Con nên về thăm bố mẹ đẻ, để họ nhìn thấy con gái của họ đã lớn khôn, xinh đẹp ngần này, lòng họ sẽ thanh thản, không còn nỗi ám ảnh, day dứt về đứa con gái họ đã không có điều kiện chăm sóc từ ngày lọt lòng... Mẹ nuôi nói nhiều lắm, nhưng cô không nhớ hết.
Càng nghĩ, cô càng thấy lòng mình đắng hơn, nỗi tự ái, cao ngạo của đứa con gái tuổi trăng rằm so với bạn bè cùng lứa càng khiến cô trầm lặng hơn, ít cười nói hơn. Điều cô lo lắng nhất là sợ phải xa mẹ nuôi, người mẹ mà bao năm nay yêu thương, lo lắng, gắn bó với cô nhiều nhất. Nếu bố mẹ đẻ cô có ý giữ cô lại, liệu cô có nên từ chối không? Cô phải bắt đầu từ đâu với bố mẹ đẻ khi mọi cái vẫn còn quá xa lạ?
Chỉ đến khi bước vào căn nhà sàn xác xơ của bố mẹ đẻ cô ở 1 huyện miền núi, bắt gặp ánh mắt vừa bối rối, vừa mừng rỡ của người đàn bà có dáng người gầy khô, khuôn mặt khắc khổ cứ nhìn xoáy vào cô như muốn nói điều gì đó mà không sao cất lên lời, cô chỉ thấy bà ấy lặng lẽ khóc, muốn đến gần cô mà không dám động vào cô, không dám ôm cô. Đó là mẹ đẻ của cô. Câu chuyện của cuộc gặp mặt chỉ có bố đẻ và mẹ nuôi trao đổi với nhau về tính cách, việc học hành của cô, mẹ nuôi còn khoe cả thói quen cô thích ăn món gì, loại trái cây nào...
Người đàn ông nói giọng khàn khàn, mắt him híp ấy - bố đẻ cô - hỏi cô có muốn ở lại với gia đình? Cô đã trả lời rất nhanh: Con muốn về Hà Nội với mẹ con.
Ngồi trên xe khách gập ghềnh bên nọ, lắc bên kia về xuôi, mẹ cô khẽ vuốt mái tóc đen dài của cô, bà như muốn ôm cô thật chặt vào lòng, rồi bà nói như với chính mình: Đưa con về gặp bố mẹ con, mẹ đã lo lắng rất nhiều ngày đêm, rằng có thể mẹ sẽ mất con, nếu họ muốn giữ con ở lại, nhưng mẹ không thể làm khác. Với mẹ, con là máu thịt của mẹ, là tình yêu, là niềm tự hào của mẹ. Mẹ không bao giờ muốn rời xa con gái yêu đâu. Nhưng bây giờ mẹ biết, kể cả khi chúng ta không ở bên nhau, trái tim chúng ta vẫn hướng về nhau.
Lúc này, trái tim non nớt tuổi 16 của cô mới hiểu rằng, đằng sau sự thật về thân phận mình, cô đã nhận được sự ngọt ngào của trái tim người mẹ. Không phải người con nuôi nào cũng may mắn có một người mẹ, một gia đình ấm áp như cô. Mẹ chưa ngày nào phân biệt con đẻ, con nuôi với 3 anh em cô bao giờ. Cô ngả đầu rúc vào lòng bà như cô vẫn được làm 16 năm qua...
Theo Phụ Nữ Việt Nam