Thuở chưa lấy nhau, anh đánh giá rất cao tính cách này của người yêu, cho là một người con gái kiệm lời là biểu hiện của phẩm chất kín đáo, sâu sắc và dịu dàng nữa. Khi đã sống chung với nhau hàng chục năm, anh dần nhận ra đó là một sự im lặng đến… khó chịu.
Chỉ khi nào có việc cần thiết lắm chị mới nói với chồng, thường là rất ngắn gọn. Đặc biệt là chị không có một biểu hiện sắc thái tình cảm nào trong câu chuyện của mình, dù đó là chuyện vui hay buồn. Chị không bao giờ cười trước những câu chuyện hài hước, mà luôn tỏ một thái độ nghiêm nghị, coi đó là chuyện thiếu nghiêm túc. Có chuyện gì đó xảy ra trong nhà dù vui, buồn chị cũng chẳng nói với anh, chỉ khi nghe hàng xóm hoặc bạn bè kể lại anh mới biết. Có trách thì chị buông sõng: “Nói ra làm gì, chỉ tổ rách việc!”.
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng nào đã hết, bởi cái sự ít nói của chị không phải là biểu hiện của đức tính kín đáo hay dịu dàng gì cả. Thay vào đó, khi chị đã cất lời thì y như rằng là những lời dao cắt, kim châm, thậm chí độc địa. Ví dụ như anh vui uống rượu với bạn, kể chuyện tiếu lâm cười nghiêng ngả thì chị nghiêm sắc mặt bảo anh: “Nói năng như kẻ vô học”. Anh có khuyên bảo, giãi bày cùng chị chuyện nọ, chuyện kia thì chị chỉ im lặng. Ấy thế nhưng chị hễ mở miệng là dùng những từ ngữ rất dễ làm tổn thương anh.
Cứ thế, ngày qua ngày anh chẳng muốn trò chuyện gì với vợ, hay cau có và có những biểu hiện cục cằn. Khi anh gắt gỏng, chị lườm, gọn lỏn: “Thô lỗ!”. Họ vẫn sống cùng nhau với vẻ ngoài hòa thuận nhưng thực ra đã xa cách lắm rồi!.
Theo Pháp Luật Online