Vợ khó ăn nhưng dễ ngủ. Vì khó ăn nên vợ làm rất tốt vai trò đầu bếp, thường tìm tòi học hỏi để nấu các món “nhà hàng tại gia” khiến chồng mê tít, ít khi muốn ăn ngoài. Còn chuyện ngủ thì vợ hay kể chồng nghe hồi nhỏ, tối tối vừa nằm lăn ra giữa nhà xem ti vi cùng gia đình là vợ... khò ngay. Đêm nào mẹ cũng phải bế vợ vào buồng sau khi vợ đã ngủ say. Bây giờ, mỗi khi hai vợ chồng nằm bên nhau xem một bộ phim hay chưa được bao lâu thì vợ đã ngáy vô tư. Mẹ chồng tỏ ra lo lắng “sau này có con...”.
Vừa cấn thai, vợ đã thay đổi. Vợ bắt đầu chương trình “trò chuyện đêm khuya” bằng cách nằm rúc vào ngực chồng tưởng tượng về cục cưng tương lai, hay trằn trọc... dăm ba phút nghĩ tới những vấn đề phát sinh khi trong nhà xuất hiện thành viên nhí. Vợ cũng không còn dang tay, dạng chân ngủ thoải mái như trước nữa mà luôn trong tư thế phòng thủ, vòng tay che chắn trước bụng như sợ chồng vô ý đụng phải.
|
Ảnh minh họa. |
Con chào đời, vợ thực hiện triệt để sự phân công “vợ lo chuyện ăn, chồng lo chuyện ngủ”. Biết vợ cả ngày chăm con mệt phờ, lại không thể thức khuya nên chồng đêm nào cũng dậy hai lần pha sữa cho con, chưa kể dỗ con, thay tã, chăm con những khi đau ốm... Đến khi con gần hai tuổi, bỏ bú bình và hết khóc đêm thì dù vợ mơ màng một cô công chúa nhỏ, chồng vẫn quyết tâm... không sinh thêm bé nào nữa.
Con lên ba, tưởng “chuyện ngủ” đã nhẹ nhàng hơn, hóa ra không phải. Mỗi tối, sau khi cả nhà ăn uống và vợ dọn dẹp xong chén bát là chồng... ngán, nghĩ tới cảnh vợ “thăng” trước trong khi chồng loay hoay giúp con đánh răng, lau mình, thay đồ ngủ, rồi đọc truyện cổ tích cho con nghe, trong giấc ngủ chập chờn thì canh giờ tắt quạt hay đắp chăn cho cả vợ lẫn con...
Con càng lớn càng đeo dính cha. Chồng nằm giữa, dang tay làm gối kê đầu lẫn gối ôm cho hai mẹ con nằm hai bên. Tối nào chồng có tiệc tùng, khách khứa thì y như rằng mẹ bấm số cho con gọi, giọng tha thiết: “Con đợi ba về mới ngủ”. Không ai có thể cam tâm về trễ. Chồng đành nửa đùa nửa thật giơ cao khẩu hiệu: “Về nhà trước 9 giờ tối” khiến ông bạn nào cũng tròn mắt ngạc nhiên.
Thấy mình bị... ép quá, chồng vùng lên: “Đổi ca đi! Chồng lo ăn, vợ lo ngủ”. Vợ miễn cưỡng đồng ý, nhưng chỉ được vài ngày thì chính chồng mới là người giơ tay xin hàng. Vào bếp đã mệt, lên thực đơn đi chợ còn mệt hơn, dọn dẹp càng đuối...
Thôi thì ai làm tốt việc gì cứ phát huy việc ấy. Thỉnh thoảng được hai mẹ con khen “cha là số một”, cũng mát ruột.