Vợ khôn?

Google News

Tôi tự hỏi chẳng biết chồng chị có hạnh phúc không khi lấy được cô vợ quá “khôn khéo”. Và liệu anh có bao giờ cảm thấy cô đơn...

Lâu lâu mới có dịp họp nhóm bạn học cũ thời đại học, chị râm ran kể chuyện chồng con. Chị bảo ông xã trước khi lấy chị rất cá tính, thuộc dạng ương ngạnh, nhưng chỉ 5 năm chung sống đã nghe lời chị răm rắp. Mới đầu đám bạn ồ à, ai cũng tưởng chị dùng biện pháp “giường chiếu” để chinh phục chồng. Chị phẩy tay, lắc đầu, cười: “Đó chỉ là phụ thôi. Cái chính là lời ăn tiếng nói. Đàn ông nào mà chẳng thích ngọt. Ngọt mật mới chết ruồi”.
Để chứng minh cho kết quả chị “huấn luyện” chồng thành công, chị kể ra rả. Chị gặp chồng thông qua mai mối. Sau hai tháng tìm hiểu thì kết hôn. Trước khi cưới nhau, chồng chị có một nhóm bạn độc thân vui tính hơn chục người. Vì độc thân nên các anh làm đồng nào xào đồng ấy. Không bia bọt nhậu nhẹt thì cà phê tán dóc. Chồng chị là trưởng nhóm của cái hội độc thân ấy nên việc chung chi càng mạnh tay hơn. Ngay cả khi làm đám cưới, chồng cũng phải mượn tiền của bà con dòng họ. Nhưng chỉ một năm sau ngày cưới, vợ chồng chị đã gom góp tiền mua được miếng đất ngoại thành.
 Ảnh minh họa.
Để có kết quả này, chị phải mạnh tay tách chồng ra khỏi nhóm bạn độc thân ấy. Chị gọi điện hết tỉ tê rồi đến nặng nhẹ cho từng người trong nhóm bạn. Chị than nghèo kể khổ… nói chung là đủ mọi phương cách để các bạn thấy khó mà lui. Dần dà, quanh anh chẳng còn người bạn nào, chị mới yên tâm.
Sau khi tách thành công nhóm bạn, chị lại lên kế hoạch đẩy chồng ra xa những người bà con, họ hàng mà theo chị thì “lợi dụng” chồng chị là chính. Chị khuyên chồng phàm việc gì không có lợi cho quan hệ, công việc làm ăn của mình thì anh chỉ nên chơi xã giao. Chẳng biết chị dỗ dành thế nào mà chồng nghe theo như bị bỏ bùa. Không người bà con nào dám bén mảng đến nhà vợ chồng chị. Ngay cả cha mẹ chồng hay cha mẹ ruột của chị, mỗi lần sang thăm cháu ngồi chưa nóng chỗ đã phải vội vã về ngay.
Từ khi mở tiệm buôn bán phụ tùng xe máy, chị càng có dịp đăng đàn “dạy” chồng. Chị nói đàn ông chỉ mèo mỡ khi trong túi rủng rỉnh tiền bạc. Phụ nữ muốn giữ chồng thì phải giữ túi tiền của anh ta trước. Sau một ngày buôn bán, chị sờ túi trên, nắn túi dưới, móc đến những đồng tiền lẻ cuối cùng. Chị kể nhiều bận anh chạy xe SH, quần áo bảnh bao mà xe hết xăng không có tiền đổ. Anh phải điện thoại gọi vợ ra cây xăng trả tiền. Chị cười hô hố, bảo “thấy cũng tội nhưng thôi thì kệ”. “Không nên đối xử tốt với đàn ông, họ hay sinh tật. Nhưng cái sự đối xử xấu ấy, mình chỉ nên để trong lòng, còn trước mặt thì vẫn phải giả lả, ngọt ngào”. Đám bạn ai cũng bảo chị giả tạo. Chị cười xòa. Chị bảo thời nay mối quan hệ nào cũng phải kiểu cách như vậy mới “lâu bền, tốt đẹp”.
Ngoài chuyện xiết chặt tiền bạc của chồng, những khi tiệm vắng khách hay ế ẩm, chị lại tỏ ra rầu rĩ, thở than. Chị kể lể ngày xưa chị có ti tỉ người giàu có, bảnh bao theo đuổi nhưng thương anh nghèo mà có ý chí nên vẫn nhận lời lấy anh. Chị cứ thổn thức bằng những lời ngọt nhạt để anh thấy ray rứt mà cố gắng phấn đấu. Anh lại chạy đôn, chạy đáo tìm cách làm cho cửa tiệm buôn bán tấp nập trở lại. Anh cày ngày, cày đêm cốt chỉ để vợ vui vẻ, hài lòng.
Trong khi anh ngày càng héo hon vì gánh nặng tiền bạc, công việc thì chị lại trẻ trung, phơi phới. Chị bảo, nhiều người phụ nữ ngu ngốc, suốt ngày chỉ biết cắm mặt làm lụng, lấy tiền về lo cho chồng con mà không biết tu bổ nhan sắc. Đàn ông chẳng bao giờ biết ơn, còn chê ỏng chê eo vợ vừa già, vừa xấu. Chị thì không như vậy. Chị cứ sắm sửa, ăn diện, nâng cấp nhan sắc để chồng “vừa yêu vừa xiêu” mà vắt sức ra lao động phục vụ cho mẹ con chị.
Tình cờ một lần ghé nhà chị, tôi gặp anh. Người ta nói phụ nữ sau khi lập gia đình thường già nhanh hơn chồng, nhưng xem ra trường hợp của chị thì ngoại lệ. Anh đang ngồi uống bia một mình. Chị bảo mỗi tối “cấp” cho anh hai lon bia để anh bồi bổ sức khỏe. Vừa thấy bạn vợ, anh lúng túng, ngượng ngập. Tôi cười đùa, cố ý châm chọc: “Bia ngon không có bạn hiền, sao uống được anh?”. Chị cười mỉa: “Úi dào! Bạn với chả bè làm gì cho rắc rối. Tụ tập ăn nhậu đông đúc lại sinh chuyện”. Anh im lặng, uống từng ngụm bia, ánh mắt xa xăm. Trông anh như một đứa trẻ lớn xác bị vợ giam giữ, canh chừng.
Tôi tự hỏi chẳng biết chồng chị có hạnh phúc không khi lấy được cô vợ quá “khôn khéo”. Và liệu anh có bao giờ cảm thấy cô đơn khi mỗi ngày vợ càng rào kín mọi mối quan hệ xã hội của anh?
Theo Phụ Nữ TP HCM