Đi làm về đến cổng, anh hốt hoảng khi thấy khói bốc ra mù mịt từ nhà mình. Nghe tiếng khóc ngặt nghẽo của đứa con mới tám tháng trong phòng ngủ, anh lo quá, quẳng xe chạy vội vào nhà. Khói phủ khắp nhà, dưới bếp nổ lốp bốp mà không thấy vợ đâu, anh cuống quýt cả lên loay hoay bế con chạy ra ngoài.
Lúc đó vợ anh mới lù lù xuất hiện, trên tay cầm cái chổi rành đang cháy dở lửa đỏ rực, huơ lên huơ xuống. Anh bực mình quát vợ “Em làm cái trò gì vậy, không sợ con bị ngạt à”. Nào ngờ, vợ anh đanh mặt nạt lại: “Anh đừng có ồn ào, em đang xông phong long, nói nhiều mất thiêng”. Anh tức quá, chạy xuống bếp, dội ngay gáo nước vào cái thau đầy than, bồ kết, muối và thuốc xông đang “nhả” khói um cả nhà. Quả thật, đến nước này thì anh hết chịu nổi sự mê tín ngày càng quá đáng của vợ…
Nhiều lần, anh góp ý với vợ: đã đành “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” nhưng cứ mê muội như vậy thì khổ cả chồng lẫn con. Đứa con trai mới học lớp ba đã thuộc nằm lòng lời dặn của mẹ, sắp thi hay làm bài kiểm tra là cu cậu nhất định không đụng đến chuối hay trứng, kể cả xúc xích cũng không vì sợ điểm kém. Ngày con đi thi học kỳ thôi mà chị bắt anh ra đứng canh cổng từ sớm, lúc nào không thấy bóng dáng “đàn bà” mới chở con đi.
|
Ảnh minh họa. |
Vì kiêng kỵ quá mức, lắm lúc, vợ anh làm mất lòng nhiều người. Nhớ hồi mới sinh bé thứ hai được ba tháng, cô anh lên thăm, bồng cháu rồi nựng: “Yêu quá cơ, mập mạp thế này, nhìn chỉ muốn cắn một cái thôi à”. Vợ anh đã phủ đầu ngay: “Phủi phui cái mồm ăn mắm ăn muối của bà, chỉ tổ độc mồm thôi”. Sau lần ấy, bà cô tức giận bỏ về, chẳng thấy quay lại thăm cháu lần nào. Vợ anh cứ càm ràm mãi chuyện này, con người ta đang nhỏ xíu mà “quở” mập mạp thế là xui phải biết. Rồi đến chuyện, Tết năm ngoái, ngay sáng mồng một ông chú họ anh đã lặn lội từ dưới quê lên để chúc Tết khiến vợ anh không mấy hài lòng. Bởi theo quan niệm của vợ, tuổi của ông chú không hợp để “xông đất” nhà anh. Thế là, ra năm, cứ có chuyện gì xảy ra là vợ anh đổ riết cho ông chú đã ám vía xui xẻo…
Vì vợ mê tín nên nhà anh cứ cúng kiếng liên miên, tốn kém cả tiền triệu. Mặc dù chuyện thờ cúng ông bà, xây lăng, tạ mộ, anh rất coi trọng nhưng vợ hở tí là mời thầy về cúng thì anh không thể nào đồng ý. Con anh bị sốt mấy ngày, vợ chồng đã đưa đi khám bác sĩ nhưng chị khăng khăng phải cúng, con mới khỏi bệnh vì chị đi coi bói, thầy bảo con anh bị người âm theo. Sáng mồng một đầu tháng, vợ rửa bát làm vỡ cái dĩa thì y như rằng tối đó, vợ anh đã mua lễ để cúng giải hạn. Nghe ai bảo chỗ nào có thầy xem đúng thì bằng mọi giá, vợ anh phải đi cho bằng được, có khi, qua tận tỉnh khác. Lần đầu, anh giật mình khi mới tờ mờ sáng đã thấy vợ dậy thắp hương, khấn vái rồi rón rén ra khỏi nhà. Cả ngày hôm đó, điện thoại của chị không liên lạc được làm anh vô cùng lo lắng. Riết dần quen, hôm nào chị có hành động như vậy, anh biết chắc là chị đang đi xem bói. Nhưng rồi, khi con bị ốm mà chị vẫn đi xem bói vì đã hẹn thầy thì anh nổi khùng…
Lần này, tận mắt chứng kiến cảnh con khóc không thành tiếng mà vợ vẫn vô tư “hun khói” cả nhà để tẩy phong long, anh không thể nhịn nổi. Sau khi dẹp xong đống “đồ nghề” của vợ, anh cương quyết tuyên bố, nếu chị không chấm dứt thói mê tín quá đà thì anh sẽ ly hôn. Mặc cho chị thút thít khóc, than vãn: chị làm vậy cũng vì gia đình chứ có phải lo cho bản thân mình đâu!....
Chẳng biết, nghe lời đe dọa, vợ anh có bớt mê tín hay không?