Gia đình anh Bổng, chị Mẫn sống nghề buôn thúng bán bưng, nuôi 2 đứa con lít nhít chênh nhau một chút chỏm đầu trong cái chòi canh rẫy xiêu vẹo. Rồi bỗng dưng, anh Bổng trúng số độc đắc đến vài tỉ đồng khiến anh sốc đến.. phát sốt.
Biết tính chồng tốt bụng nhưng suy nghĩ nông cạn, thích huyênh hoang, chưa từng biết cách sử dụng đồng tiền cho hợp lý nên khi lấy tiền về, chị Mẫn lo tìm mối lái mua kỳ được căn nhà lầu ngoài mặt đường thị xã cho các con thoát cảnh lều tranh giột nát. Cũng nhân cơ hội này, chị cất giấu được mấy cây vàng phòng lúc gia đình gặp cơ đen vận túng.
Từ ngày trúng số, lúc nào Bổng cũng mở tiệc linh đình, đãi mấy gã vô công rồi nghề. Được ăn, được nói, được gói mang về sau mỗi lần nhậu, vài gã chở hon đa ôm còn khéo uốn lưỡi tôn vinh Bổng lên “Mạnh Thường Quân” của thế kỷ, được Bổng cho vay tiền sắm xe tay ga đời mới làm kỷ niệm. Có bữa, anh còn lên bệnh viện huyện tài trợ kinh phí cho những ca phẫu thuật mà không cho bất cứ ai biết tên mình. Anh không như nhiều kẻ bỏ chút tiền bố thí lại làm rùm beng dư luận chỉ để mua danh.
|
Ảnh minh họa. |
Trong số những bệnh nhân được Bổng tài trợ, có một bệnh nhân tên Vũ Lộc phải cấp cứu mổ ruột thừa đang lúc trên đường đi công tác, người nhà chưa kịp đến đóng viện phí. Vốn là người giàu có, do tính hiếu kỳ, sau khi xuất viện, đã điều tra được danh tính, nơi ở của nhà hảo tâm Trần Bổng. Từ ấy, người “thi ân bất cầu báo”, kẻ “thụ ân bất khả vong” trở thành đôi bạn tâm giao. Bổng được Lộc dẫn tới các nhà hàng cao cấp, đi du lịch những danh lam thắng cảnh. Những món ăn sơn hào hải vị, men kích thích từ những chai rượu ngoại hảo hạng, rồi cả các em chân dài lúc nào cũng nũng nịu chuốc rượu vây quanh khiến thân thể Bổng rạo rực một cảm giác lạ như thuở mới dậy thì. Bổng theo Lộc tận hưởng lạc thú nơi tiệm xoa bóp xông hơi, những cuộc vui tàn canh chốn quán bar, đèn mờ...
Thế rồi Bổng bị ánh mắt phong tình như chớp lửa địa ngục của Loan - cô gái chân dài trong một quán cà phê ôm thiêu cháy con tim. Những đêm say mùi men rượu ngoại, được người đẹp chăm sóc thân xác, Bổng như lạc vào chốn thiên thai ái tình. Rồi Loan cố tình có thai để trói buộc Bổng cùng đống tài sản kếch xù của nah. Trước áp lực, sự quyến rũ và mưu đồ của Loan, Bổng đã ly dị vợ, mơ vào miền cực lạc chốn trần gian với người đẹp.
Đời vốn không như là mơ, vào một buổi chiều định mệnh, Bổng bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người, phải tiếp nhận thức ăn bằng dây dẫn vào dạ dày. Loan kiếm một người chăm sóc bổng, còn cô bỏ đi biền biệt với những người tình mới. Rồi một ngày, theo hợp đồng với Loan, người tài xế lạ mặt đã vực Bổng dậy đặt vào taxi chở về căn nhà nơi vợ con anh ở thị xã, nhằm vào lúc vợ cũ về thăm quê, hai đứa con anh đi học chưa về.
Bổng chưa làm hôn thú, cửa nhà lại đứng tên Loan, vì trước đây Bổng sợ những đứa con tranh chấp quyền thừa kế. Vô tình Loan có cơ may đẩy anh ra khỏi nhà rồi chiếm đoạt tài sản như hợp pháp. Mẫn hiểu điều này nhưng vì tình nghĩa bao năm gắn bó ngày xưa, vì những đứa con, Mẫn vui lòng chăm sóc những ngày cuối đời của chồng như không hề có chuyện từng bị anh phản bội.
Cặp mắt quầng sâu của Bổng bỗng sáng lên như tia nắng chiều chói chang khi trời sắp đổ mưa, lóng lánh 2 giọt nước bên khóe bờ mi. Linh cảm phút giờ vĩnh biệt, siết chặt bàn tay lạnh giá của chồng, như an ủi chính mình, Mẫn nức nở: “Cuộc đời là chặng đường đầy chông gai cạm bẫy, không ai có quyền chấp nhặt bước đi trượt ngã của con người. Anh hãy ra đi thanh thản như một linh hồn thánh thiện. Các con không về kịp gặp anh lần cuối. Anh hãy mừng cho chúng nó không phải có giây phút này quá sớm trong đời. Em sẽ nuôi chúng nó nên người bù cho sự vắng mặt của anh.”
Đôi tay bại liệt của Bổng như có phép thần, đủ sức nâng bàn tay nhỏ ấm áp của Mẫn lên, anh đặt vào đó nụ hôn trước khi về cõi vĩnh hằng. Ánh mắt nhìn vợ lần cuối như thay cho lời chân thật: “Cảm ơn em! Anh đã được sống như một người hạnh phúc!”