Trong suốt 200 năm qua, câu chuyện về phù thuỷ Bell (Bell Witch) là một trong những chủ đề hấp dẫn và nổi tiếng nhất được đồn đại trong lịch sử Mỹ.
Không giống như Harry Potter hay Sabrina, Bell Witch được cho là kể về những nhân vật có thật, những địa danh có thật và cả những sự kiện có thật...
Những sự kiện có thật…
Năm 1804, gia đình John Bell chuyển từ Bắc Carolina đến thị trấn Adams, phía Bắc hạt Roberson, bang Tennessee, sống trong một trang trại giàu có rộng 130ha dọc theo sông. Cuộc sống của họ trôi qua bình lặng cho đến những ngày cuối mùa hè năm 1817.
Trong một lần đi săn gần nhà, hai cha con John và Drewry Bell nhìn thấy một con gà tây khổng lồ, nhưng ngay khi hai người định giơ súng bắn, nó đã bay đi và dường như tan vào trong không khí.
John và Drewry kể với những người khác là nó có vẻ “giống như người”, nhưng khuôn mặt lại không giống mặt người.
Gia đình Bell và hàng xóm còn nhiều lần nhìn thấy những sinh vật kỳ lạ khác tại trang trại nhưng lần nào nó cũng đột ngột biến mất trước khi mọi người tiếp cận được.
Đồng thời, cứ vào buổi tối, khu vực nhà Bell lại xuất hiện những âm thanh không rõ nguồn gốc, giống tiếng đập, tiếng chuột gặm hay tiếng cào cửa của một con vật khổng lồ.
Lũ trẻ bắt đầu nhìn thấy những chiếc bóng lượn qua lượn lại phía đầu giường. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi cô bé Betsy Bell (12 tuổi) trở thành mục tiêu, bị kéo tóc, tát vào mặt và nhiều lần bị đánh một cách bất ngờ.
Bất lực trước tất cả những sự tấn công vô hình đó, gia đình Bell đành phải nhờ sự trợ giúp từ Đức cha James Johnston. Đức cha đã trực tiếp nghe thấy những tiếng động kỳ lạ và bị tấn công bởi... một bàn tay vô hình nào đó.
Quá kinh hãi trước những sự kiện theo ông là ma quái, James Johnston đề nghị công khai những vụ quấy nhiễu bí ẩn này với mọi người.
Từ đó, nhiều cư dân thị trấn Adams cũng có thể nghe thấy những âm thanh kỳ quái. Càng ngày, những âm thanh đó càng trở nên to, rõ ràng đến mức có thể hiểu được. Nó có khi là tiếng hát, giọng đọc Kinh Thánh và nhiều khi còn là những câu nói khá thông thái.
Năm 1819, Tướng Andrew Jackson (sau này trở thành tổng thống thứ 7 của nước Mỹ) đã quyết định hành quân đến thăm người bạn cũ John Bell, mang theo trong đoàn tùy tùng của mình cả một pháp sư nhiều kinh nghiệm.
Khi đoàn người tiến đến gần khu nhà, bàn tán và vẽ ra kế hoạch họ sẽ đối phó thế nào với nhân vật bí hiểm thì đột nhiên cỗ xe giảm tốc độ và nhanh chóng dừng lại. Bất chấp mọi nỗ lực của cả người lái xe và đoàn ngựa, cỗ xe vẫn không thể nhúc nhích dù chỉ 1cm.
Bất lực, tướng Jackson nhún vai: “Đúng là trò phù thủy” và ngay lập tức, từ bụi rậm vọng ra một giọng nói sắc nhọn: “Cỗ xe chuyển bánh được rồi, thưa tướng quân, tôi sẽ gặp lại ngài tối nay”.
Không ai giải thích được tiếng nói bí ẩn đó phát ra từ đâu, nhưng ngay sau đó, cỗ xe lại di chuyển nhẹ nhàng, bon bon trên đường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tối hôm đó, Jackson và tùy tùng nghỉ lại trang trại Bell, và gần như cả đêm không ngủ vì những tiếng la hét hoảng sợ của Betsy Bell.
Đến khi họ chạy đến với cô bé, thì chính họ cũng trở thành nạn nhân, bị đập, cấu và kéo tóc cho đến tận sáng. Họ quyết định rời khỏi Adams.
Lời nguyền của phù thủy?
Hầu như mọi người đều đưa ra những phỏng đoán về việc hiện tượng kỳ lạ này được tạo ra từ phù thủy. Tất cả đều để ý thấy, gần như tất cả những sự quấy nhiễu đối với gia đình Bell đều bắt đầu ít lâu sau cái chết của Kate Batts.
Khi còn sống, Kate và người chồng tật nguyền Benjamin không ngần ngại khẳng định với tất cả những người dân thị trấn Adams rằng, John Bell là một kẻ lừa đảo, bán nô lệ cho họ với giá quá đắt. Kể từ đó, nhân vật huyền bí này được gọi là Kate, hay "phù thủy ám nhà Bell".
Mâu thuẫn giữa họ trở nên sâu sắc đến độ, trong cơn hấp hối, Kate Batts đã thề sẽ trả thù, cho dù bà ta có phải đội mồ dậy đi nữa.
Và từ đó trong suốt ba năm, hồn ma của Kate đã hành hạ mọi thành viên của gia đình Bell gần như hàng ngày. Nhất là John Bell, sức khỏe của ông ngày một yếu.
Đầu tiên, ông bị sưng họng và thường xuyên có cảm giác bị đâm ở phía bên trong cổ họng. Tiếp đến là hàng loạt những cơn co giật dữ dội không rõ nguyên nhân, không tìm ra cách chữa.
Cuối cùng, ngày 20/12/1820, John Bell qua đời. Trong suốt đám tang của Bell, tất cả những người đến dự đều nghe được rất rõ tiếng cười, tiếng hát phấn khích của một ai đó. Phù thủy ám nhà Bell tuyên bố ra đi, nhưng hứa sẽ trở lại vào năm 1828.
Nỗi sợ không bao giờ cũ…
Cho đến nay, người ta vẫn không thể nào biết được điều gì đã thật sự xảy ra ở Adams vào những năm tháng đó. Người dân ở đây vẫn tin rằng, phù thủy Bell vẫn đang ám ảnh thị trấn Adams.
Một vài người khẳng định vào những đêm tối trời, nhất là có mưa, bạn có thể nhìn thấy những con ma kỳ quái nhảy múa trên cánh đồng.
Người ta cũng tin rằng, cả phù thủy Bell và nạn nhân của bà ta, John Bell, đều đang cư ngụ tại hang Bell Witch ở gần trang trại Bell.
Năm 1973, một nhóm lính hiếu kỳ, không tin vào ma quỷ đã rủ nhau đến thăm hang này. Một thành viên trong nhóm đã bị quật ngã bởi một sức mạnh vô hình ngay sau khi nói rằng, anh ta không tin vào phù thủy Bell.
Các bạn anh không sao kéo anh đứng lên được. Cho đến tận cả tiếng đồng hồ sau anh ta mới đứng dậy được bình thường. Tất cả bọn họ vội vã chạy khỏi hang trong sự sợ hãi tột độ…
Người dân ở đây, hết thế hệ này đến thế hệ khác, đều truyền tai nhau rằng nếu bạn không tin vào Bell Witch, hãy đến nhà tắm vào lúc nửa đêm, tắt điện, cầm đèn pin chiếu vào gương và nói: “Chẳng có Bell Witch nào cả” nhiều lần với những ngữ điệu khác nhau và rồi bạn sẽ tìm được câu trả lời...
Không có cách gì có thể khẳng định hay phủ nhận sự tồn tại của Bell Witch và có lẽ sẽ chẳng ai có thể tìm ra được câu trả lời cuối cùng. Bell Witch mãi mãi vẫn là một bí ẩn.
Theo Kênh 14
[links()]