Vì sao phải cúng giao thừa giữa sân?

Google News

Nửa đêm hôm ba mươi rạng ngày mồng một, ở thành phố, nhà nào cũng bày hương án ra giữa sân để cúng giao thừa.

- Nửa đêm hôm ba mươi rạng ngày mồng một, ở thành phố, nhà nào cũng bày hương án ra giữa sân để cúng giao thừa. Ở về dân thôn thì các xóm tế giao thừa tại nơi điếm sở, trống đánh, pháo đốt ầm ầm. Tục ta tin rằng mỗi năm có một ông Hành khiển coi việc nhân gian, hết năm thì thần nọ giao công việc cho thần kia, cho nên cúng tế để tiễn đưa ông cũ mà đón năm mới.

Sáng mồng một Tết thì làm cỗ cúng gia tiên, và cúng cả Thổ công, Táo quân, Nghệ sư v.v... cỗ bàn to nhỏ thế nào mặc lòng, nhưng làm sao cũng phải có bánh chưng, cá kho, giò, chả, dưa hành, thịt bò mới ra cỗ ngày Tết. Có nhà dựng hai cây mía cạnh bàn thờ để làm gậy cho ông vải. Hôm ấy phải ăn nói giữ gìn, sợ nói bậy thì giông đi cả năm. Nhiều nhà nhờ một người phúc hậu, dễ tính, sáng sớm đến xông đất, để cho cả năm được bán đắt, buôn may.
 
Cúng giao thừa ngoài trời. Ảnh: IE
Cúng giao thừa ngoài trời. Ảnh: IE


Quét tước trong nhà phải kiêng không dám hốt rác đổ đi, chỉ vun vào một xó, đợi ba hôm động thổ mới đem đổ. Tục này do ở trong ’Sưu thần ký’ có chuyện người lái buôn tên là Âu Minh đi qua hồ Thanh Thảo, Thủy thần cho một con hầu tên là Như Nguyện, đem về nhà được vài năm thì giàu to. Đến sau, một hôm nhân ngày mồng một Tết, đánh nó, nó chui vào đống rác mà biến mất, từ đấy nhà chàng kia lại nghèo đi. Bởi thế ta theo tục Tàu, kiêng không dám hót rác.

Cúng gia tiên xong thì con cháu ra mừng tuổi ông bà cha mẹ, lạy hai lạy. Ông bà cha mẹ mừng cho con cháu mỗi đứa một vài xu hoặc một vài hào, gọi là tiền mừng tuổi.

Anh em, họ hàng, người quen thuộc, đến lẫn nhà nhau lạy gia tiên, chúc mừng cho nhau những câu: thăng quan, tiến tước, sinh năm đẻ bảy, vạn sự như ý, buôn bán phát tài v.v...

Trong khi anh em đến chơi với nhau, uống chơi chén rượu sen, rượu cúc, hoặc chén nước chè tàu, chèn sen, hút điếu thuốc lào, hoặc uống rượu sâm banh, rượu sạc tời, rượu mùi, nhằn vai ba hạt dưa, ăn vài miếng mứt.

Thành phố Hà Nội, chỗ ngồi chơi thế nào cũng được một vài củ thủy tiên, một vài chậu cúc hay là vài chậu cam quất.

Anh em bạn thăm nhau, mỗi người đưa một cánh danh thiếp đỏ, đề mấy chữ tiên. Mấy năm nay thì nhiều người dùng danh thiếp (carte visite). Trước kia đi lại lễ bái phiền lắm, nay nghe đã dần dần bỏ rồi.

Có nhà ăn Tết một hôm, có nhà ăn Tết ba hôm, có nhà ăn đến bảy hôm, nhưng phần nhiều là ăn Tết ba hôm.

Các nhà con thứ, cha mẹ còn thì đem biếu thức nọ thức kia. Cha mẹ mất rồi thì hôm mồng hai Tết, phải làm cỗ đem đến nhà con trưởng cúng cha mẹ. Người nghèo thì đem trầu cau vàng hương đến lễ cũng được.

Ngày mồng ba cũng như ngày mồng hai.

Đến ngày mồng bốn thì hóa vàng. Ngày ấy xấu hay là chạm phải ngày tuổi chủ nhà thì hóa trước sau một ngày cũng được, có nhà để đến mồng bảy mới hóa vàng, gọi là ngày cúng tiễn ông vải. Hôm ấy con cháu họp đông đủ mà ăn uống vui vầy với nhau.

Trong mấy hôm Tết, ngày nào cũng đốt pháo. Điển đốt pháo do ở "Kinh sơ tuế thời ký" có nói rằng: Sơn tiêu (ma núi) phạm vào người thì người sinh đau ốm, nó chỉ sợ tiếng pháo, hễ đốt pháo thì nó không dám đến. Nhưng tục ta thì cho tiếng pháo là tiếng vui mừng chớ không có ý để trừ quỉ.

Đến ngày mồng hai Tết trở đi, người thì chọn ngày xuất hành, người thì hái cành hoa về cài ở cửa, gọi là đi hái lộc, người làm quan thì chọn ngày khai ấn, học trò thì chọn ngày khai bút, nhà buôn thì chọn ngày mở cửa hàng, nhà quê thì chọn ngày làm lễ động thổ. Trăm nghìn công việc lại bắt đầu từ đó.

Suốt cả tháng giêng, già trẻ trai gái, kẻ chợ nhà quê, quần điều áo thăm, kẻ thì lễ bái chùa này miếu nọ, người thì du ngoạn cảnh nọ cảnh kia, chỗ thì thi hoa thủy tiên, chỗ thì thi hoa đăng, chỗ thi hội hè hát xướng. Các người nhàn, năm ba người tụ lại đánh bài đánh bạc. Ngoài ngã ba ngã bảy, đám thì lúc lắc thò lò, tổng chi gọi là cách thưởng xuân.

Ở về tỉnh thành Sài Gòn, lâu nay nhiễm được tân hóa, mấy hôm Tết nhiều nhà xử thanh đạm như thường.

Ở Hà Nội, các người có tân học cũng đã chán cái cách ăn Tết của ta lắm, nhưng chưa mấy người khiết nhiên đi được.
 
(...)
 
***
 
Xét về các ngày ăn tết của ta, phần nhiều là noi theo tục Tàu, nhưng chủ ý thì chỉ nhân ngày tuần tiết mà dưng cúng gia tiên, chớ không có ý gì nhớ đến người Tàu cả.

Cứ như nước ta khi xưa, quanh năm chí tối làm ăn, mồ hôi nước mắt, không có thì giờ nghỉ ngơi. Nhà làm ruộng thì sáng vác cuốc, trưa vác cày, hết mùa cấy đến mùa gặt, quanh năm chí tối, chân lấm tay bùn. Người làm thợ thì canh ba chưa nằm, canh năm đã dậy, làm lụng chúi mũi chúi lái, không lúc nào mở mắt ra được. Người đi buôn thì nay ngược mai xuôi, tất ta tất tưởi để cầu lấy chút lợi cho nên giàu nên có. Người đi học, thì nung kinh nấu sử, thức khuya dậy sớm để cầu lấy chút danh phận cho vẻ vang cùng người. Nói tóm lại thì tính dân Nam ta rất là cần mẫn, chịu thương chịu khó; mà không có ngày nào là ngày chủ nhật. Vậy nên thỉnh thoảng phải có một ngày nghỉ ngơi ăn chơi cho giải trí. Nhưng chẳng lẽ tự nhiên vô cớ mà nghỉ công việc, mà ăn chơi không. Vậy mới nhân tuần này tiết nọ, bày ra cách ăn Tết, trước là đem lòng thành kính thờ phụng tổ tiên, sau là được một ngày nhàn nhã, cầm chén rượu  mà yên úy tinh thần.

Cứ như chủ ý thì cách ăn tết của ta không hại gì. Nhưng chỉ hiềm ta hay tin những chuyện huyền hoặc của Tàu mà không nghĩ đến nghĩa lý gì cả. Thờ phụng thì cứ việc mà thờ phụng, ăn chơi thì cứ việc mà ăn chơi. Ma quỉ đâu mà lại đốt pháo đốt vàng? (...).

Vả lại tục ta ăn tết, không có ý vị gì là cao xa. Xem như tục châu Âu trong một năm cũng có tết này tết nọ, nhưng trừ ra một ngày đầu năm, thì là những ngày kỷ niệm chung của xã hội. Như ngày mười bốn tháng bảy là một ngày mới kéo lại dân quyền, ngày ấy mới đích đáng là ngày ăn tết. Hoặc ngày sinh nhật của một giáo tổ, cũng nên kỷ niệm để cho nhớ đến gốc đạo của mình. Vậy thì sự hội hè tết nhất ở châu Âu là để ghi nhớ lấy sự hay, và làm cho quốc dân phấn khởi tinh thần, chớ không phải một việc ăn chơi mà thôi. Mà ăn thì có phiền vãn gì đâu, ngày Tết đầu năm chẳng qua anh em đưa cái "carte visite" thăm nhau là cùng, nghỉ một ngày làm việc, cũng như ngày chủ nhật mà thôi.

Còn ngày kỷ niệm tháng bảy thì treo đèn kéo cờ, ăn mừng một vài hôm, rồi lại ai công  việc gì chăm công việc ấy, chớ không lôi thôi như ta, ăn chơi đến hàng tháng, vừa tốn tiền lại phí cả thì giờ.
 
(...)
 
(Theo Việt Nam phong tục - Phan Kế Bính)