9h30 tối, đèn tắt ở đơn vị. Nhưng suốt đêm, vẫn có những chiến sỹ thầm lặng đứng căng mắt ở những vị trí trọng yếu, thức cho đồng đội ngủ. Đó là các chốt chặn vững chắc - những người lính gác đêm.
Phải thừa nhận rằng gác đêm là nhiệm vụ vất vả, vàkhông quá khi nói rằng vất vả hơn cả những giờ huấn luyện ban ngày. Mỗi ca gác chỉ có 2 tiếng, nhưng là 2 tiếng đứng một mình giữa màn đêm, tác phong chuẩn chỉ, và phải tỉnh táo để quan sát mọi động tĩnh trong khu vực mình phụ trách. Trời mùa hè khô ráo còn đỡ, nhưng thử tượng tượng mùa đông rét mướt, hoặc những đêm mưa gió mới thấy các chiến sỹ gác đêm phải vất vả như thế nào. Người lính gác đêmlà một hình ảnh vừa trang nghiêm, lại vừa cô đơn và lãng mạn. Nên nếu một lúc nào đó, tình cờ bắt gặp một chiến sỹ đứng lặng lẽ hút thuốc trong đêm gác, khoan hay vội phê bình hay kỷ luật. Bởi đó là một hình ảnh rất đẹp, rất đời.
12h đêm, người lính 1 đơn vị bộ binh đóng ở Tuyên Quang vẫn còn trong ca gác. Cậu tâm sự, 6 tháng nữa sẽ ra quân và chưa biết sẽ làm nghề gì. Bởi cả gia đình ở quê đều làm ruộng. “Có thể em sẽ đi học và mở một tiệm sửa xe máy nhỏ”. Cậu trầm ngâm rồi chợt nhắc người viết: “anh vào ngủ đi. Nếu chỉ huy bắt gặp em ngồi nói chuyện với anh trong lúc gác thế này, em sẽ bị kỷ luật”.
Và một chiến sỹ ở trung đoàn phòng không ở Hải Phòng. Cậu kể, nhiều hôm gác đêm vừa buồn vừa lạnh, mấy vị trí tụ lại một chỗ, vừa gác vừa tán gẫu. Một sự cố nhỏ đã xảy ra ở vị trí gác bị bỏ trống. Mặc dù an toàn vẫn được đảm bảo nhưng cả kíp gác đã bị kỷ luật. Một bài học để mỗi khi manh nha ý định gì đó sai điều lệnh, cậu thường nhớ lại để tự răn mình.
Rồi một cậu chiến sỹ trẻ gác đêm ở một đơn vị đặc công. Khi được vỗ vai khen chiến sỹ mới mà rẳn rỏi quá, cậu cười thật thà bảo em mới vào hơn 3 tháng mà đã tăng được 6 ki lô, là do tập tành ăn ngủ điều độ. Chuyện chỉ có thế, mà cũng khiến người đối diện thấy vui lây.
Và đó là một chàng trai người miền Tây đang làm nhiệm vụ ở một lữ đoàn pháo thuộc QK9. Giữa ca gác đêm, cậu thật lòng kể lại rằng mình đã từng là một con nghiện. Gia đình bằng mọi cách đưa cậu vào trung tâm cai nghiện, và khi trở về đã viết đơn đăng ký để cậu được nhập ngũ. “Là để tách khỏi đám bạn xấu”, cậu nói. Cũng phải hơn 1 năm sau đó, cậu mới nhận thức được là mình đã nên người, đã biết đúng biết sai, và khảng khái nói rằng đã biết con đường đi của mình sau khi xuất ngũ. Đó không phải là con đường cũ.
Quân ngũ là vậy, luôn là trường học lớn trong cuộc đời của mỗi người. Vào quân ngũ, họ được rèn luyện để trưởng thành. Trưởng thành vềtác phong, về ý chí, kỷ luật, về bản lĩnh và tư tưởng. Đó là hình ảnh rất đặc thùcủa người lính trong quân đội. Nhưng có 1 hình ảnh khác. Vẫn người lính đó, khi gác đêm, họ trở nên rất đời với những câu chuyện rất riêngvà rất thật. Có lẽ khi đứng một mình trong đêm tối, con người ta rất dễ trở về với bản ngã của mình.
Cái bản ngã đó khiến cho những người lính được cân bằng. Vẫn chỉn chu nghiêm trang và vững vàng lý tưởng giữa môi trường quân ngũ, nhưng lại giữ được những khoảnh khắc rất đời, để luôn biết yêu thương, buồn vui với mọi cung bậc cảm xúc. Bởi bên cạnh tổ quốc, họ còn có gia đình, có bản thân với những điều căn bản.
Giữa đêm tối, người lính trẻ vẫn bồng súng đứng gác, trước mặt là sóng vỗ. Và trên đỉnh núi,đồng đội của anh cũng đứng nghiêm trong chòi canh, nhìn ra bốn bề là biển. Lúc đó là hơn 1h sáng ở một hòn đảo tiền tiêu của tổ quốc.
Lê Đức Cường