Long Nhật:"Đã qua cảm giác: xấu hổ, đương đầu và trống rỗng"

Google News

Bà Tám showbiz bất ngờ thôi “nổ”. Anh trầm ngâm trong một chiều cuối năm để nói về những sân si, được mất sau bốn năm tham gia mọi việc của showbiz.

Câu hỏi cuối cùng Long Nhật hỏi tôi: “Đến bao giờ thì truyền thông không còn thích scandal nữa?”
Long Nhật thức thời, Long Nhật lắm chiêu. Anh thấy những nhận xét đó đúng với mình bao nhiêu?
Thực ra bản chất tôi không phỉa là người thích quậy phá. Đợt vừa rồi tôi có gặp lại một số bạn bè ngày mới đi hát như Ngọc Thúy, chị Ánh Tuyết. Mọi người đều nói: “Ngày xưa Long Nhật trong sáng, dễ thương. Bây giờ sao đanh đá và hay đáp trả” làm vậy.
 "Bà Tám showbiz" Long Nhật bất ngờ cho biết, năm 2014 anh sẽ không "nổ" nữa, sẽ quay về là chính mình.
Thực ra, ngày xưa mình vào nghề 19, 20 tuổi, mình ngây thơ hơn. Nhưng trải qua gần 20 năm với nghề, đương nhiên phải trầy vi tróc vỏ, phải xù lông nhím. Nhưng rồi những câu hỏi đó khiến tôi bắt đầu nhìn lại. Tôi nhớ lại sau quãng thời gian im ắng, năm 2009 tôi mới xuất hiện trở lại trên truyền thông. Trở lại, thấy showbiz khốc liệt hơn. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, nói một lần về những điều tiếng đã qua, về các vấn đề giới tính trước đây tôi chưa một lần được nói, như một cách vứt tảng đá trong mình. Nhưng chính thời điểm đó tôi không ngờ câu chuyện này cứ kéo dài mãi ra không dứt. Đến khi giật mình nhìn lại thì cũng 4 năm trôi đi, hai đứa con mình đã vụt lớn rồi.
Tôi cũng nhận ra, khi bước vào một guồng quay, nếu không tỉnh, mình sẽ bị nghiền nát, bị nó cuốn vào dữ dội.
Và là tâm điểm truyền thông chỉ bằng những chiêu trò trong suốt 4 năm và đỉnh điểm là được đặt biệt danh “bà Tám showbiz”, thành thật anh thấy thế nào?
Tôi là người Huế, sinh ra không phải là người thích ồn ào nên thời gian đầu nghe biệt danh “bà Tám” tôi buồn và hơi sốc. Nhưng tôi lại ngay lập tức nghĩ rằng, buồn có giải quyết được gì không. Tôi nghĩ tại sao không biến nó thành vũ khí chống trả với cuộc đời. Rồi sự chống trả ấy lại giúp tôi nhận ra một bài học khác, những người luôn có cách chống trả với cuộc đời một cách bài bản thực ra họ cô đơn đến mức nào. Có những lúc, khi báo chí ồn ào ngoài kia, tôi ngồi bệt xuống, tôi thấy bản thân rã rời vì mệt mỏi. Tôi muốn dừng lại.
Không biết bạn có tin không, nhưng có rất nhiều đêm tôi mất ngủ, tôi bị stress nặng nề. Tôi tỉnh dậy và mở sổ ra ghi chép, tôi tự hỏi, vấn đề của mình là gì: nhưng người thân của mình không ai đau ốm, mình không nợ nần ai, gia đình mình vẫn bình thường. Tôi mới nhận ra, mình không trả lời được câu hỏi của mình.
 Khi xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc, Long Nhật luôn muốn được là chính mình trong những đam mê và được khán giả đón nhận.
Nhưng trở thành “bà Tám”, show của anh có nhiều hơn, có dễ kiếm tiền hơn?
Có nhiều show hơn, tiền kiếm được nhiều hơn. Có sự kiện, tên và ảnh của mình được giăng lớn nhất ở băng rôn quảng cáo. Dòng chữ “Đặc biệt có sự xuất hiện của bà tám showbiz Long Nhật” lại khiến lòng tôi dâng lên một nỗi ê chề.
Đến bây giờ, câu trả lời anh tìm thấy, về việc sự kiện nóng nào cũng lên tiếng là vì lý do gì?
Tôi nhìn thấy rõ từng chút một những xúc cảm đã đi qua trong mình: xấu hổ - buồn – đương đầu bước tiếp – càng buồn hơn. Khi đương đầu, khi lên tiếng là khi ấy sân si trong mình nổi lên, khiến mình không thể dừng lại. Có lúc tôi còn nghĩ, à, đã gọi bà Tám thì tám một thể luôn. 

 

Tôi còn nhớ rõ từng việc tôi đã lên tiếng là sự việc gì, vì lý do nào. Lần đầu tiên tôi lên tiếng việc không phải của mình là sự việc giới tính của Đàm Vĩnh Hưng. Sau việc đó là chuyện Bảo Yến rồi kéo theo chuyện Cao Thái Sơn, Phương Thanh, Nguyễn Ánh 9. Và dần dần truyền thông mặc định chuyện nào cũng có thể gọi Long Nhật. Nhưng tại sao mọi người không tự thấy rằng việc nào cũng có nguyên nhân của nó. Nếu không ai hỏi, tôi không trả lời. Tôi chưa bao giờ tự gọi cho truyền thông để lên tiếng.
Còn bản thân là một người sống lâu trong showbiz tôi nghĩ chuyện gì mình cũng biết được nội tình thực sự của nó. Tất cả những điều tôi nói đều là sự thật mà tôi biết, tôi chưa bao giờ đặt điều. Chuyện showbiz có nhiều sự thật vô cùng nghiệt ngã.
Nhưng nếu bây giờ được chọn làm lại tôi sẽ không nói gì cả. Tôi nhận ra, có những chuyện đáng nói và những chuyện không nên nói.
 Khi Long Nhật giả gái, bố anh đã rất buồn, vì thế Long Nhật cho biết, từ nay sẽ không sử dụng chiêu trò này nữa.
Ý anh là, anh chỉ “bóc trần những sự thật”, mà sự thật vốn dễ mất lòng. Anh có vì thế mà có nhiều kẻ thù hơn?
Có điều hay là không ai giận tôi. Ngay cả Bảo Yến giờ cũng đã thương tôi như ngày xưa. Giờ chị ấy lại gội đầu, làm tóc cho tôi trở lại. Còn Phương Thanh tôi cũng đã hóa giải được trên mặt báo. Trước Tết, tôi sẽ dành thời gian để gặp Phương Thanh, để có thể nói về suy nghĩ của mình cho cô ấy hiểu. Và sau đó, tôi hy vọng chúng tôi lại có thể thương yêu nhau như ngày đầu đi hát.
Mà qua chuyện Bảo Yến và Phương Thanh tôi nhận ra, khi huề được với mọi người, tôi hạnh phúc gấp trăm lần khi gây hấn, khi ồn ào trên mặt báo.
Tôi nhìn thấy rõ từng chút một những xúc cảm đã đi qua trong mình: xấu hổ - buồn – đương đầu bước tiếp – càng buồn hơn. Khi đương đầu, khi lên tiếng là khi ấy sân si trong mình nổi lên, khiến mình không thể dừng lại. Có lúc tôi còn nghĩ, à, đã gọi bà Tám thì tám một thể luôn. Bạn tin không, câu chuyện ồn ào về tặng nhà tặng xe cũng là do tôi dàn dựng. Tôi rủ anh Minh, một fan rất yêu quý, một người đàn ông bình thường: tạo scandal cho vui. Anh ấy đồng ý. Thế là một tay tôi dàn dựng chụp cả những bức hình cùng nhau vào nhà nghỉ, cùng nhau đi chơi kiểu paparazzi. Tôi nghĩ làm cho bõ ghét thôi. Nhưng rồi bõ ghét rồi cũng chẳng để làm gì. Mình càng trống rỗng hơn.
Tôi vốn không biết sợ ai, không biết sợ gì trong cuộc đời. Tôi dừng lại chỉ vì hết hứng thú thôi, mà khi hết hứng, kể cả dí dao vào cổ tôi cũng không làm nữa. Và tôi quyết định rồi, mình sẽ dừng lại. Năm 2014 sẽ là một chặng đường khác, và tôi muốn sống là mình, bình thường, giản dị như ngày xưa.
Muốn khép lại một giai đoạn sống ồn ào, muốn xóa biệt danh “bà tám”. Lý do tận sâu trong anh bắt nguồn từ điều gì?
Dạo này tôi lên cân, bị chậm lại, suy nghĩ của mình cũng hình như khác đi. Nhìn trong gương tôi không thấy mình là một anh Long Nhật nữa, mà là một chú Long Nhật rồi. Tôi nhìn hai đứa con, một đứa học lớp 8, một học lớp 5 và tôi giật mình chúng đã lớn. Và tôi muốn khép lại những sân si, những ồn ào của chính mình.
Năm nay tôi làm 2 clip xuân. Tôi hát hát ca khúc: Xuân này con sẽ về (Lê Tín) và một bản nhạc xưa (Mùa xuân đầu tiên). Tôi từng hát Xuân này con không về của Duy Mạnh nhiều năm trước, nhưng bây giờ tôi hết thích chia ly, hết thích áp lực rồi, tôi muốn sự đoàn tụ, ấm áp. Và đây cũng là mùa xuân đầu tiên tôi muốn bỏ hết mọi việc để chạy về nhà. Dù cái ước muốn đó có đến với tôi chậm hơn người khác, nhưng chậm vẫn còn hơn không. Tôi giờ càng thấm thía, là người nghệ sĩ, khi màn nhung khép lại thì ngoài kia tất cả khán giả sẽ bỏ ra về, không ai thương mình bằng những người thân của mình cả.
Năm 2014 tôi sẽ hạn chế chạy show, dành thời gian cho các con. Tôi đã thực sự chán với việc đương đầu với áp lực, sân si. Tôi muốn cảm giác uống một ly cafe sữa đá, nhìn hai con nô đùa.
Ngân yêu tôi một cách cực đoan, thương tôi không lý lẽ. Nếu Ngân biết lý lẽ, cô ấy đã bỏ tôi lâu rồi. Cô ấy là người đàn bà hướng nội, thích cuộc sống gia đình. Nhưng con người ta ai cũng có lòng gan phèo phổi, đâu phải là gỗ đá nên tôi biết Ngân buồn.

 

Truyền thông có vẻ thích scandal quá. Mà những bài nào scandal đều đi rất nhanh. Còn những câu chuyện đi hát mua áo ấm cho trẻ em, mang gạo tới vùng sâu thì đều lên tin rất chậm. Ngay cả việc mỗi lần sản phẩm ra, album ra muốn giới thiệu với công chúng đều phải do thông tin mình đưa ra có giật gân không mới kèm được sản phẩm đi cùng. Hệ lụy này do điều gì, do ai đây? Dẫu tôi biết, là một nghệ sĩ chân chính con đường sẽ chông gai vất vả hơn mà vẫn ít được chú ý hơn một người chỉ chăm chăm tạo scandal. Nhưng tôi chấp nhận con đường đó trong năm 2014.
 Mặc chiêu trò của chồng, Long Nhật cho biết, vợ vẫn yêu anh không lý lẽ.
Không có lý do nào từ người phụ nữ đã gắn kết cuộc đời với anh từ những ngày còn rất trẻ sao?
Ngân yêu tôi một cách cực đoan, thương tôi không lý lẽ. Nếu Ngân biết lý lẽ, cô ấy đã bỏ tôi lâu rồi. Cô ấy là người đàn bà hướng nội, thích cuộc sống gia đình. Nhưng con người ta ai cũng có lòng gan phèo phổi, đâu phải là gỗ đá nên tôi biết Ngân buồn. Trước Ngân đi làm nhà nước, hay tiếp xúc với đồng nghiệp, người ngoài, tôi nghĩ chắc Ngân cũng buồn nhiều. Nhưng bây giờ gia đình tôi mở một quán café tại nhà, Ngân không ra ngoài nhiều nữa, hình như cũng ít áp lực hơn.
Hai đứa nhỏ nhà tôi cũng đã biết chơi facebook. Chúng bắt đầu hay hỏi ba chuyện này, chuyện khác. Có những câu hỏi trước đây của con tôi là coi là con nít, nhưng khi tôi ra đĩa nhạc cách mạng, mặc bộ quân phục ở bìa CD, Bi chỉ vào rồi bảo: “Con thích ba mặc đồ bộ đội này, trông khỏe mạnh và rất đẹp”. Tôi cũng có chút giật mình, hóa ra con biết nhận định, đánh giá rồi
Hay tết năm trước tôi đưa cả nhà về Huế ăn tết. Ba tôi vốn là chủ nhiệm câu lạc bộ thư pháp ở Huế. Năm đó, tôi có chụp bộ hình giải gái dịp sát tết. Tôi về tới nhà, ba nói: “Ba biết nghệ sĩ có quyền hóa thân, hôm nay có thể là thiếu nữ, ngày mai làm người lương thiện, hôm khác là kẻ sát thủ. Nhưng năm sau con đừng giả gái nữa”. Tôi hỏi ba tại sao. Ba nói: “Không sao, chỉ là để ba khỏi mất công đi giải thích”. Ba chỉ nói thế nhưng tôi biết ba buồn.
Tôi chưa đọc hết chính mình, nhưng tôi nghĩ, tất cả họ đều là lý do của tôi. Và lý do quan trọng nhất mà tôi nhận ra, đó là quậy phá nữa mình cũng vẫn cô đơn như vậy.
Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Theo V.Style