Chỉ với hai vai: Hội (phim "Để mai tính") và Tèo em (phim "Tèo Em"), Thái Hòa bổng phất thành “ông Hoàng phòng vé”. Cuộc hẹn hò diễn ra tại quán cà phê gần sân khấu kịch Phú Nhuận, và tôi suýt không nhận ra “ông Hoàng” bởi bộ dạng lèng phèng: Áo thun sẫm màu, quần jean lửng bạc phếch, mũ đen, kính đen sùm sụp, ngồi xe ôm hợp hơn ngồi xế hộp. Và Hòa cười: “Ai cũng nói tôi leo lên xe thấy xe sang hơn tôi!”.
Tôi còn ham vui
Anh vừa bước vào tuổi “tứ thập nhi bất hoặc”- tuổi mà người đời quan niệm sẽ chín chắn hơn, thấu hiểu sự đời hơn, nhất là với người nhiều thăng trầm như anh. Vậy bây giờ anh nhìn cuộc đời như thế nào?
Tôi thuộc tuýp người lạc quan, không bao giờ bị bất cứ điều gì làm cho quá suy sụp. Đời tôi trải qua nhiều chuyện, nên tôi nghiệm thấy không có chuyện gì hoàn toàn may mắn hoặc hoàn toàn xui rủi. Tôi chỉ biết làm việc hết sức, sống hết mình, mọi chuyện còn lại tùy thuộc vào... ông trời. Mà tôi thấy mình cũng chưa chín chắn lắm đâu, chỉ “hườm hườm” thôi (cười).
|
Diễn viên Thái Hòa - bảo chứng phòng vé hiện tại |
Đàn ông 40 tuổi mà vẫn chưa chịu chín chắn?
Vì tôi còn ham vui, hở ra là chơi game hoặc xách giày đi đá banh. Được cái dạo gần đây, tôi gặp đúng những công việc mình thích, mang tính thử thách lớn nên châu đầu vô làm. Tôi cũng biết thương con, dành thời gian chăm sóc gia đình nhiều hơn và lo lắng chút chút cho tương lai.
Người lạc quan như anh hẳn luôn nhìn cuộc đời dưới lăng kính hồng?
Bình tĩnh thì đúng hơn. Hồi học trong trường, tôi thấy tương lai xám xịt, không có cách nào suy nghĩ lạc quan được. Học đến năm thứ 4 mà vẫn không có nổi một buổi đóng phim. Tối ngày tôi ở trong trường với xô trà đá, điếu thuốc lá. Tiền không, vai diễn không, nhan sắc không, dạ dày lép kẹp. Giờ thì mọi thứ đã phát triển, đến mức tôi không ngờ tới!
Theo anh, điều gì đã đưa người đàn ông đi từ con số 0 đến cái đích "không thể ngờ tới"?
Cách đây 15 năm, khi còn chưa sống được với nghề, tôi có khấn ông Tổ: “Năm nay con 24 tuổi rồi, ông cho con thấy dấu hiệu gì đó chứng tỏ ông đang nhìn con, để con có thể chấp nhận hết mọi thứ mà đi theo cái nghề này!”. Đùng một cái, tôi cùng nhóm bạn Bảo Trung, Đức Thịnh, Phúc đen tập tành vở "Phòng trọ ba người", tham gia Liên hoan sân khấu hài toàn thành và đoạt giải B kèm 10 triệu đồng tiền thưởng. Đó là số tiền lớn khủng khiếp! Tôi còn được thêm giải Diễn viên hài triển vọng với 1 triệu đồng. Lúc đó tôi mới tin ông Tổ đã mỉm cười với mình. Thế là không nghĩ ngợi gì nữa, tôi cắm đầu cắm cổ làm việc.
Bây giờ tôi có chút tiếng tăm, thu nhập chưa ở mức cao nhưng cũng tương đối. Tuy nhiên, những thứ đó chỉ là nhất thời. Tôi còn nhiều ước mơ, hoài bão lắm.
|
Thái Hòa và Trí Nguyễn trong phim Tèo em gây bão trước tết. |
Trong những vai diễn của mình, anh thấy anh giống ai?
Mỗi vai có một vài điểm tương đồng. Ví dụ, tôi thuộc dạng hiền giống vai Hiền trong Lửa phật, và cũng cộc tính như Linh trong Lấy chồng người ta, hoặc Tèo Em ngây ngô, tôi cũng thế. Nhưng tôi không thích bê nguyên xi tính cách của mình vào phim. Mỗi nhân vật có màu sắc khác nhau, và phải tránh sự lặp lại. Ngay cả chuyện mọi người quen nhìn tôi trong vai hài hước, tôi cũng thấy chán.
Chuyện buồn khó ai thấy.
Có lẽ số anh vất vả, nên ngay cả lúc này - lúc anh đang vui, tôi vẫn thấy gương mặt anh phảng phất buồn. Không biết đây có phải nhận định hồ đồ?
Giờ mọi người cứ nghĩ tôi vui, vì có đầy đủ mọi thứ, được làm việc mình thích, được đạo diễn tin tưởng, khán giả thương. Nhưng tôi lại buồn về con cái. Không được ở gần đứa lớn, không được chứng kiến con lớn lên mỗi ngày, cũng là điều khiến lòng tôi không xuôi.
Và anh sử dụng "chất liệu buồn" cho những vai diễn cần chiều sâu?
Tôi không sợ nỗi buồn. Mỗi khi buồn chuyện gì, tôi làm việc rất tốt. Minh chứng rõ nét nhất là khi cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, tôi phải xa con, cảm thấy có lỗi với con. Suốt khoảng thời gian đó, tôi lao vào viết, biên tập, và chỉnh sửa kịch bản Người vợ ma cả ngày lẫn đêm không thấy mệt. Thành công thì mọi người đã biết rồi.
|
Thái Hòa và vợ trẻ. |
Phải chăng làm nghệ sĩ là phải buồn, phải cô đơn?
Tôi không nghĩ nghệ sĩ là phải cô đơn. Vì rất nhiều người vẫn thành công mà vẫn có gia đình hạnh phúc. Như tôi cũng có một gia đình, cũng cảm thấy rất vui mỗi khi trở về nhà.
Vợ cũ của anh từng chia sẻ, lý do chia tay là vì anh không chịu nổi áp lực vợ nổi tiếng hơn chồng. Giờ thì gió đã đổi chiều, anh nổi tiếng hơn cô ấy. Anh sẽ nói gì?
Chuyện cũ, người cũ, và cả báo chí viết này viết nọ, rồi khán giả coment này coment nọ, thôi thì mọi người nói sao cứ để vậy đi! Bỏ qua!
Dù sao khi đổ vỡ, đàn ông vẫn đỡ thiệt thòi hơn phụ nữ. Mất mát đấy nhưng cũng dễ gầy dựng lại và có lại tất cả. Đúng không anh?
Đã gọi nam nữ bình đẳng thì ai cũng như ai, chứ đừng nói đến đàn ông, đàn bà ở đây. Người phụ nữ đã chấp nhận sự bình đẳng phải chấp nhận hết mọi thứ. Còn nếu ý chị nói vợ cũ thiệt thòi hơn tôi thì đó là chuyện người ta đứng ngoài nhìn vào. Chừng nào “ở trong chăn”, mọi người sẽ biết.
Anh lí giải sao về hiện tượng sự nghiệp của Thái Hoà thăng hoa hơn nhiều khi trong gia đình có bóng dáng của người phụ nữ yên phận ở nhà chăm con?
Tôi không có ý định chọn ai làm vợ. Tất cả đều do duyên số. Tôi cũng không nghĩ vợ ở nhà nuôi con là yên phận, nhàn nhã. Vì chăm con mệt lắm. Bắt tôi ở nhà trông một vài tiếng thôi, tôi đã oải, muốn “trốn” rồi.
Quan điểm của tôi là vợ đi làm cũng được, ở nhà chăm con cũng được, miễn cô ấy cảm thấy thích và vui. Trước đây, vợ tôi tốt nghiệp đại học, đi làm cho một số công ty nước ngoài, rồi lại tiếp tục học. Sinh con được vài tháng, cô ấy nhận bằng thạc sĩ, nhưng do con còn nhỏ nên muốn ở nhà chăm con một thời gian.
Trong vai diễn cuộc đời, anh đã trải qua nhiều truân chuyên mới hái được trái ngọt. Liệu điều đó có đủ để anh thấy nó không còn “xám xịt”, đủ để anh đương đầu với thách thức của "nghề đời"?
Về cuộc sống, tôi cảm thấy hài lòng. Tôi có người vợ ngoan. Cô ấy có đi du học hay tôi đi đóng phim xa nhà, tôi cũng không phải lo lắng gì về tư cách vợ. Hai con, đứa lớn 9 tuổi, đứa bé 8 tháng đều ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Dù đứa lớn sống với vợ cũ nhưng tôi có thể gặp và đưa đón con bất cứ lúc nào.
Về công việc, tôi còn nhiều điều muốn làm, nhưng chưa thể nói trước. Khi nào có kết quả sẽ chia vui với mọi người.
Tôi tin mình có thể vượt qua nhiều thứ, nhưng có một số chuyện không thể nói hay được. Chính vì thế, tôi ít phê phán, nhận xét ai.
Cảm ơn chia sẻ của anh, và chúc anh luôn tròn vai trong "nghề đời" của mình!