"Trong công việc, tôi lý trí. Trong tình cảm, tôi hoàn toàn thuận theo cảm xúc của mình", Thanh Hằng chia sẻ.
Trong đàn bà, tình bạn gần với tình yêu
- Tham gia hết phim hài đến phim hành động, Thanh Hằng ngày càng gây tò mò cho khán giả đấy!
- Phim nào cũng có một thể loại, nhưng câu chuyện vẫn là chính. Điểm hay của đạo diễn Dũng “khùng” là nhìn được tôi ở nhiều góc độ khác nhau. Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình là con người hài hước, vậy mà lại đóng Những nụ hôn rực rỡ... Vì thế, cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu tôi đánh đấm trên màn ảnh, nhất là khi tôi đã từng học võ thời đi học.
- Nghe đồn, vai diễn trong "Mỹ nhân kế" của chị có khá nhiều cảnh nhạy cảm “ngồ ngộ” cùng các chị em phụ nữ?
- Mọi người đùa, xong phim này chắc Thanh Hằng sẽ có thêm một lượng fan đặc biệt khác (cười). Tôi thấy may mắn khi được làm việc với một ê-kíp mà người ta luôn luôn nhìn nhận mình có gì mới để khai thác. Theo tôi, để lôi kéo và giữ chân được khán giả thì nghệ sĩ phải luôn biết làm mới bản thân mình.
Với những cảnh quay nhạy cảm, lúc đầu cũng làm tôi hơi ngại, nhưng chị em thân thiết hơn hai tháng trời, từ từ mọi thứ đã trở nên bình thường.
- Nói đến tình thân, chị có tin vào sự gắn bó giữa hai người phụ nữ không?
- Thật ra, tình thân giữa hai người phụ nữ rất hiếm. Bản chất con người nói chung là ích kỷ. Đặc biệt phụ nữ, họ hay nghĩ mình phải nhất: đẹp nhất, nổi bật nhất... Những người phụ nữ chơi được với nhau lâu dài thường cá tính của họ cũng đặc biệt. Ví dụ như tôi và Hà Hồ, tính cách hai đứa quá mạnh, quá cứng cỏi, không giống như những người phụ nữ soi mói ghen tị lẫn nhau. Nhưng hai người phụ nữ mà chơi thân với nhau, thiên hạ sẽ đặt ngay dấu hỏi. Vậy nên, muốn mối quan hệ vững bền thì tốt nhất nên cân bằng được tình bạn.
- Công tâm nhận xét, chị thích mẫu phụ nữ ra sao?
- Tôi thích phụ nữ độc lập. Có vẻ giống mình quá phải không? Do tôi nhìn nhận, với phụ nữ độc lập, ngoài tình yêu họ sẽ còn được sự ngưỡng mộ từ đối phương. Bắt người khác phải lo lắng cho mình, chắc tôi làm không được.
- Còn với một người phụ nữ thông minh xinh đẹp?
- Đương nhiên là cuốn hút chứ! Song, đó cũng chỉ là mặc định thôi. Phân tích cảm tính một chút, nhiều người mình nghĩ gặp sẽ thích nhưng cuối cùng không phải vậy, và ngược lại. Sự hấp dẫn của người phụ nữ dựa vào tổng thể, không đánh giá gì riêng biệt được. Người ta gọi đấy là “duyên”. Thêm nữa, tôi nghĩ kiểu phụ nữ khó đoán có phần hấp dẫn hơn.
- Đã bao giờ mối thân tình của một người bạn nữ có thể lấp đầy những khoảng chênh vênh, thiếu vắng... trong mặt tình cảm của chị?
- Tôi thích cảm giác trải qua sự cô độc để đọng lại những chiêm nghiệm khác nhau. Sau khoảng thời gian chiêm nghiệm ngắn ngủi, tôi liền quay trở lại với cuộc sống thường nhật. Bản tính của tôi là vậy, có người bên cạnh cũng được, không có cũng chẳng sao.
- Con người sống ai mà không có phút giây yếu đuối?
- Bất cứ chuyện gì tôi cũng đứng vững được, cho dù nó ghê gớm thế nào. Không hiểu sao, sau mỗi nỗi buồn, tôi thấy mình càng “mạnh” thêm. Trong người tôi luôn tạo ra những kháng thể bảo vệ mình. Giống như một cái lò xo, tôi cũng không biết con người nào chịu được sức bật của mình. Nhưng, tôi không bao giờ để xảy ra tình huống mình phải yếu đuối. Vì khi mình yếu đuối, mình sẽ dễ bị ngã. Mà ngã rồi sẽ dễ bị chệch theo một hướng khác. Chẳng ai giúp được mình ngoại trừ bản thân mìnhcả.
Tôi kiểm soát bản thân mình rất tốt. Đến nỗi bạn tôi bảo: “Hằng ơi, bà xỉn đi, mất phần tỉnh táo xem bà như thế nào”. Thú thật, tôi chưa bao giờ say xỉn hay nghiêng hẳn về một trạng thái nào cả.
- Chị mạnh mẽ quá, người đàn ông nào dám ở bên cạnh?
- Thì cũng mỏng manh khi cần thiết. Tâm lý của đàn ông luôn muốn người phụ nữ của mình bé nhỏ và dựa vào bờ vai của họ mà. Với lại, người đàn ông của tôi hơi “mềm” một tí.
Tính cách tôi đã mạnh, thần sắc lại càng mạnh hơn. Nhiều lúc chụp hình, người ta phải bảo tôi nhẹ lại bớt. Nhớ thời gian quay Mỹ nhân kế, có những khi tôi chỉ ngồi im thôi mà đã khiến các ả kỹ nữ kia hoảng sợ rồi (cười). Họ nói ”Ca ca, ca ca nhìn làm em sợ quá!”.
- Ơ, sao lại là “ca ca”?
- Ừ, trong phim tôi vào vai tú bà nhưng mà “chuẩn man” quá, nên tất cả mọi người gọi tôi là ca ca luôn.
- Bên ngoài cuộc sống đời thường, chị có từng làm chỗ dựa cho một người phụ nữ khác?
- Rất nhiều! Chuyên gia tư vấn đó. Vậy mới gọi là ca ca. Khổ lắm!
Cần hơn một nhan sắc
- Tuổi ba mươi bắt đầu là mối lo ngại của chị chưa? Làm nghề người mẫu, ba mươi tuổi hình như...
- Bị “lớn quá”, bạn ngại nói ra từ này phải không? Bản thân tôi hoàn toàn biết được thực tế nó sẽ như thế nào, chỉ là tôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Đánh giá một người nên qua chất lượng công việc. Tôi tập trung đầu tư cho công việc hơn là ngồi suy nghĩ về tuổi tác, vì điều đó đâu giúp ích gì cho công việc của mình. Showbiz ngày càng xuất hiện những cô gái trẻ mười mấy đôi mươi, tất nhiên, nhìn là thấy ngon hơn cô ba mươi rồi. Nhưng, phải nỗ lực thế nào để người ta cần thiết sự xuất hiện của mình?
Tôi quan niệm, bản chất mọi thứ nên tự nhiên. Phong thái người phụ nữ đáng lưu tâm hơn tuổi tác. Tôi biết một số người phụ nữ ngoài bốn mươi mà vẫn tươi trẻ. Điều đó nằm ở sức mạnh của tinh thần. Khi bạn trẻ đẹp, ai cũng muốn lăng xê bạn cả. Nhưng mười năm rồi mà cái nhiệt đó vẫn chưa giảm và người ta vẫn tìm tới bạn thì chắc hẳn còn cần nhiều yếu tố khác.
- Yếu tố kia là gì để một người phụ nữ sắp bước vào tuổi ba mươi vừa giữ chắc vị trí vedette trên sàn catwalk, vừa đều đặn xuất hiện qua những thước phim?
- Tính chất hai công việc khác nhau. Diễn viên cần xúc cảm. Người mẫu cần những bước đi vững vàng. Nhưng suy cho cùng, cả hai đều cần một thần sắc tốt. Thần sắc là thứ thuộc về bên trong nội lực, không phải nói có là có được liền.
Tôi cũng không biết tại sao cho đến lúc này tôi vẫn được chào đón. Có lẽ, đối với những gì đã xác định rõ ràng, tôi sẽ nỗ lực làm tốt nó.
- Xem ra, chị rất lý trí?
- Tùy thời điểm mà tôi bản năng hay lý trí. Phải linh động một tí. Trong công việc, tôi lý trí. Trong tình cảm, tôi hoàn toàn thuận theo cảm xúc của mình.
- Đang thử tưởng tượng một Thanh Hằng thả trôi cảm xúc đây...
- Với tôi, yêu bắt buộc phải dựa trên nền tảng tình cảm. Có thể họ rất giàu, nhưng họ nắm tay mình mà mình không vương chút cảm xúc thì làm sao sống với nhau được. Một hai ngày tạm ổn, nhưng năm mười năm thì chắc không thể rồi.
Mà không riêng gì chuyện tình cảm, tâm lý làm nghệ thuật của tôi cũng rất thất thường, máu tôi hơi đồng bóng, dễ nóng tính. Tội nghiệp, những người xung quanh họ phải chịu đựng tôi.
- Chị vừa thừa nhận sự mâu thuẫn trong chính con người mình?
- Mâu thuẫn là cách làm công việc cũng như tình yêu của mình luôn mới mẻ. Vượt qua được mâu thuẫn làm người ta yêu nhau nhiều hơn. Tâm lý con người là thích khám phá và chinh phục mà. Không phải mình dùng chiêu, nhưng mâu thuẫn là gia vị duy trì mối quan hệ. Vì sự lặng lẽ hoài nó sẽ dẫn đến gãy đổ lúc nào không hay. Trong mối quan hệ yêu đương của tôi cũng thế. Thật khó hiểu!
- Riêng mặt tình cảm, chị đánh giá cao điều gì?
- Cảm xúc. Chỉ cần có cảm xúc, trai hay gái tôi đều yêu được.
Nguồn: Thanh Niên
[links()]