Tại phiên phúc thẩm TAND TPHCM, luật
sư bào chữa cho bị cáo Hồ Tứ Ân một mực cho rằng: “Thân chủ tôi hoàn
toàn không có ý định thực hiện hành vi đến cùng, hành vi phạm tội mang
tính chất đơn giản, không có hậu quả xảy ra. Bị cáo đã ăn năn, nhận tội
và lo tiền thuốc men cho bị hại...”. Tuy nhiên, qua tình tiết vụ việc
thì thấy hành vi của bị cáo rất dã man.
|
Bị cáo Hồ Tứ Ân tại tòa. |
Ân là mối bán phế liệu cho ông Vương Trần Huê. Sau mỗi lần mua hàng, ông Huê thường đưa tiền cho ông Trịnh Thành là bảo vệ công ty trả tiền cho Ân. Lợi dụng điều này, hắn đã nghĩ ra kế, báo cho ông Huê chuẩn bị 40 triệu đồng để lấy phế liệu, và không quên nhắc ông Huê gửi tiền cho ông Thành để khi hắn giao hàng là lấy tiền luôn. Tin bạn hàng, ông Huê làm theo kế hoạch.
40 triệu đồng đã biến Ân thành thú dữ với hành vi dùng dây điện trần chích vào mặt ông Thành. Ông Thành không chết mà vùng chạy được, Ân đuổi theo chích tiếp điện vào người bị hại. May mắn dây điện bị đứt, ông Thành tri hô, Ân vội trèo qua tường thì bị ngã gãy chân và bị quần chúng nhân dân bắt giữ.
Tại Tòa, chủ tọa hỏi: “Bị cáo có biết dùng điện dí vào người là thiệt mạng không?”. Cúi đầu trước vành móng ngựa, hắn trả lời ngô nghê đến bực mình: “Tôi chỉ có ý định chích điện vào bị hại để làm xỉu thôi!”. Gần 50 tuổi đời mà bị cáo suy nghĩ dùng điện chích vào người để gây xỉu chứ không chết, mạng người đối với bị cáo quá rẻ rúng, đồng tiền làm bị cáo mất hết nhân tính, đạo đức làm người. Vị chủ tọa gay gắt: “Bị cáo cố đuổi theo ông Thành để tiếp tục chích điện, nếu dây điện không đứt liệu bị hại có còn sống không? Đã có một gia đình, là cha của 3 đứa con, bị cáo biện minh cho hành vi của mình là do kinh tế nghèo khó, túng nên làm liều, như vậy làm sao dạy bảo được con cái?”.
Án sơ thẩm tuyên bị cáo 9 năm tù giam về tội “cướp tài sản”. Tuy nhiên, xét các tình tiết vụ án cần có một số chi tiết quan trọng về tội danh cần phải làm rõ, tòa tuyên hoãn phiên phúc thẩm. Ân lầm lũi ra xe về trại giam chờ ngày xử sắp tới.
Hương Nguyên