Có người bức xúc: "Thật không thể hiểu nổi, đúng là sát nhân chứ đâu phải con người. Bản án tử là hợp lý, sống mà mang máu hung đồ thì chưa biết chừng thêm mạng người nữa ra đi oan uổng chỉ vì tức giận cá nhân".
|
Bị cáo Nguyễn Văn Vũ tại tòa. |
Trước đó, khi đi chơi ở xã Tân Thủy, Vũ bị một nhóm thanh niên đánh. Ngày 19/1/2013, Vũ cùng 5 người bạn đến xã Vĩnh An, huyện Ba Tri ăn nhậu và thực hiện ý đồ đi tìm nhóm thanh niên đánh mình hôm trước để trả thù mà nhóm bạn không hề biết. Khi cả nhóm dừng xe đổ xăng, Vũ thấy anh Nguyễn Văn Lực đang đi hướng ngược chiều, hắn liền gọi lại hỏi: "Có biết nhà Trọn, Nhơn không?". Anh Lực liền nói: "Để gọi điện cho". Nghĩ anh Lực cùng nhóm với đám thanh niên đã đánh mình, Vũ liền lấy dao giấu sẵn dưới yên xe, chạy đến đâm nhiều nhát vào người anh Lực, khiến anh này gục chết tại chỗ.
Trước vành móng ngựa, Vũ có vẻ mặt lạnh lùng, khá hung tợn, trên người nhiều vết xăm trổ rất giang hồ. Lý do mà bị cáo kháng cáo chỉ vì: "Tôi thấy bản án tử do cấp sơ thẩm xử là quá nặng". Nhưng khi được hỏi: "Bị hại có thù oán gì với bị cáo không? Động cơ nào khiến bị cáo ra tay đâm chết bị hại dã man như vậy?". Vũ nói lí nhí: "Đúng là anh Lực không thù oán gì với tôi. Chỉ tại tôi tức vì hôm trước bị đánh mà anh Lực lại nói biết người trong nhóm đó, nên tôi nghĩ anh Lực chính là đồng bọn của nhóm đó".
Vị chủ tọa cao giọng: "Vậy bị cáo thắc mắc gì với bản án tử nữa! Bị cáo quá coi thường mạng sống của người khác. Ra tay giết hại người khác chỉ vì sự tức giận vô cớ của mình".
Vũ im lặng. Vẻ mặt lạnh lùng và bất cần của hắn chợt biến mất, thay vào đó là sự ăn năn tha thiết xin được ban một cơ hội sống làm người. Nhưng tòa tối cao quyết định y án tử hình đối với Vũ. Giết người phải đền mạng, chỉ vì sự thù hằn vô cớ và thỏa mãn tính hiếu thắng ngông cuồng của bản thân, Vũ đã tự khép lại cuộc đời mình ở tuổi 21.
Hương Nguyên