Song, không báo đáp ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha mà Triều ngày càng hư hỏng, lêu lổng, trộm cắp...
Ngày 29/8/2012, buồn lòng vì con không nghe lời, bà Châu mắng con. Hai mẹ con to tiếng với nhau. Cho rằng mẹ lắm lời, hắn đã dùng dao chém gần đứt cổ bà Châu. Sợ bị phát hiện, hắn kéo xác mẹ giấu vào buồng, chờ đến khuya đem xác chôn xuống mương nước cạn cách nhà hơn 100m.
|
Dẫn giải bị cáo Nguyễn Thế Triều ra xe về trại giam. |
Đã gần một năm trôi qua, sau cái ngày xảy ra vụ án nhưng người dân xã Tân Trung, thị xã Gò Công, Tiền Giang vẫn chưa hết phẫn nộ. Án tử hình mà Tòa sơ thẩm dành cho Triều không làm mọi người ngỡ ngàng.
Tại tòa phúc thẩm, Triều bình thản khai nhận mọi hành vi của mình một cách vô cảm đến lạnh người: "Tôi có ý định sát hại mẹ chỉ là để mẹ đỡ khổ, không phải suốt ngày buồn rầu. Mẹ qua đời, thì tôi sẽ được sống yên thân". Bức xúc trước câu trả lời của bị cáo, chủ Tọa quát lớn: "Bị cáo đúng là đứa con bất hiếu. Đã 30 tuổi đời không tự kiếm sống mà phải dựa vào mẹ già. Mẹ bị cáo hằng ngày phải còng lưng kết hoa vải kiếm tiền nuôi đứa con đã quá tuổi trưởng thành".
Như gáo nước lạnh dội vào đầu, Triều đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn lên HĐXX: "Bị cáo biết tội, xin được giảm án để có thể trở về thắp trên bàn thờ cha mẹ một nén nhang tạ tội". Bỗng dưới khán phòng, nhiều tiếng xì xào: "Hắn còn dám thắp nén nhang cho mẹ nữa sao? Có tử hình hắn trăm lần cũng không hết tội". Chưa phiên tòa nào mà người dự không thể tìm thấy một chút đạo đức làm người của bị cáo để mủi lòng. TAND TPHCM đã quyết định bác kháng cáo, y án sơ thẩm, tuyên phạt Triều mức án tử hình.
Nhận án, hắn cố lê bước về phía xe tù trong sự cô độc. Chết là hết, nhưng vẫn còn khoảng thời gian chờ thi hành án. Đó sẽ là chuỗi ngày mà hắn phải đối mặt với án lương tâm, hy vọng thức tỉnh trong hắn một chút về tình mẫu tử, để linh hồn người mẹ được siêu thoát và thứ tha cho nghịch tử như hắn.
Hương Nguyên