Buổi trưa, thời tiết nóng gay gắt với nhiệt độ hơn 38oC. Căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Văn Lũy, thị trấn Củ Chi, TP HCM khá ngột ngạt nhưng đầy ắp tình người, là nơi đùm bọc mẹ con bà Lê Thị Kim Dung cùng đứa cháu ngoại sơ sinh.
Từ chiều hôm trước, khi được bệnh viện Hùng Vương thông báo cho xuất viện, mẹ con bà Dung đã được người bạn cùng quê kết nghĩa đón xe từ Củ Chi lên rước về.
|
Cháu bé kháu khỉnh trong vòng tay bà ngoại. Ảnh: Trần Ngọc. |
“Đây là căn nhà mà mẹ con tôi được người bạn này cưu mang từ khi con gái tôi mang thai cho đến ngay sinh nở”, bà Dung xúc động nói về ân nhân của mẹ con mình.
Câu chuyện buồn được bà Dung kể lại trong nước mắt: “Tôi có 3 người con và Thảo là chị cả (sản phụ Nguyễn Thị Phương Thảo). Năm Thảo lên 3 tuổi, một cơn sốt bại liệt đã làm ảnh hưởng thần kinh khiến con tôi không được bình thường như người khác”.
Chồng mất, một thân nuôi mẹ già và 3 con nhỏ dại đã khiến bà Dung già hơn cái tuổi 50 của mình. Rồi vì cuộc mưu sinh, bà để các con ở quê Trà Vinh sống với bà ngoại rồi lên TP HCM phụ việc tại một quán cơm của người chị kết nghĩa ở tận huyện Củ Chi.
Trước tết Giáp Ngọ vừa rồi, bà về quê thăm các con thì phát hiện Thảo có thai. Rồi bà cũng đã biết kẻ làm hại con mình nhưng đành cắn răng chịu đựng đưa con lên thành phố chờ ngày sinh nở chứ không kiện tụng vì thấy gia cảnh của đối tượng này nghèo nàn, có làm lớn chuyện chỉ gây khổ vợ con hắn khi sa vào vòng lao lý.
Trong lúc niềm vui có được đứa cháu trai an ủi cho số phận hẩm hiu của con gái chưa trọn thì tai họa ập đến khi kẻ gian đã vào tận phòng hậu sản bệnh viện bắt cháu bé đi mất.
Đến khi nghe bệnh viện cho biết đã tìm được và nhìn ra đúng cháu mình, bà Dung vô cùng vui sướng nên khi nghe bác sĩ đưa giấy thanh toán viện phí để xuất viện bà đã vội xuống làm thủ tục và đưa con, cháu về.
“Tiền viện phí họ thu 4,8 triệu đồng và tôi đã đóng đủ. Khi nghe họ cho xuất viện tôi và người bạn đã đưa con về mà chẳng nghĩ gì đến chuyện được đền bù hay hỗ trợ gì. Thậm chí đến lời xin lỗi mà tôi cũng không nhận được”, bà Dung chia sẻ.
Từ đây, trên đôi vai gầy gộc của bà Dung thêm gánh nặng vì gia đình có thêm đứa cháu nhỏ. Tuy nhiên, chúng tôi thấy được trong đôi mắt người bà, người mẹ phúc hậu này rạng ngời niềm hạnh phúc đúng như lời bà đã nói: “ Có lẽ ông trời thương nên mới cho con tôi đứa bé này!”.
Vũ Sơn