Nguyễn Thị Thủy (quê ở Hà Nội) bán hàng mỹ phẩm tại chợ Tam Bình, Thủ Đức, TP.HCM. Thỉnh thoảng Thủy đi siêu thị mua hàng và tìm hiểu thị trường.
Hôm đó, Thủy cho cả con trai đi metro (quận 12, TP.HCM) mua hàng cùng. Sau khi thanh toán tiền, vừa đẩy xe hàng ra tới bãi xe thì bị bảo vệ metro bắt giữ, khám xét túi hàng phát hiện một số loại mỹ phẩm, dầu gội, quần áo... chưa thanh toán tiền, có dấu hiệu của hành vi trộm cắp.
|
Nguyễn Thị Thủy trong lúc chờ tòa xử. |
Khán phòng xử lạnh ngắt, Thủy ngồi lặng trước vành móng ngựa chờ Tòa tuyên án. Ngoài hành lang tòa, người chị gái mắt đỏ hoe, thẫn thờ. Chỉ một phút không kìm được lòng tham, Thủy phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Bản thân chịu án tù, gia đình tan nát, hai con thơ bơ vơ thiếu đi sự dạy dỗ của cả cha lẫn mẹ, liên lụy tới danh dự gia đình, người thân.
Nhìn em gái trước tòa, chị Nguyễn Thị Vân - chị gái của bị cáo, nói trong nước mắt: “Thủy là em út. Nó có 2 con nhỏ. Sau khi Thủy bị tạm giam một tuần thì chồng nó cũng bỏ về quê biệt tích từ đó đến nay, không một lời hỏi thăm đến vợ, con. Tôi là chị gần gũi với Thủy hơn cả, hằng ngày tôi lo việc đi đổ khăn ăn cho nhà hàng, quán cơm lại lo chăm 2 con của Thủy, nhưng không thể bằng cha mẹ chăm con được. Tội nghiệp hai đứa nhỏ”.
Quệt ngang dòng nước mắt, chị Vân chỉ tay về phía bãi giữ xe: “Con trai Thủy kia kìa, nó nằng nặc đòi theo tôi lên tòa gặp mẹ. Nó còn nhỏ quá nên tôi không muốn cho cháu dự tòa. Nhìn em trong tù mà rớt nước mắt. Phải chi em đừng dại dột như thế!”.
Tại tòa, chủ tọa cho rằng: “Không có cha mẹ nào lại quên dạy con không được trộm cắp, chơi bời, sa ngã tệ nạn xã hội... vậy mà bản thân bị cáo đã làm mẹ mà lại có suy nghĩ và hành vi như vậy thì làm sao dạy bảo được con của mình”. Thủy òa khóc: “Tôi biết lỗi rồi. Xin HĐXX giảm án để tôi sớm được trở về nuôi dạy hai con thơ”.
TAND TPHCM tuyên phạt Thủy 12 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản”. Lê bước ra xe tù về trại thi hành án, chợt thấy cậu con trai nhỏ đứng lặng nhìn theo mẹ, Thủy vội đưa đôi bàn tay bị khóa chặt trong còng số tám lên lau vội những giọt nước mắt đầy hối hận.
Hương Nguyên