|
Dẫn giải bị cáo Bùi Ngọc Quang về trại giam. |
Bà khóc không thành tiếng, phải hồi lâu bà mới thều thào tâm sự: "Sinh được 4 người con, trong đó có 3 con trai. Hai thằng lớn đều nghiện ngập, chúng đã chết cả rồi. Còn thằng Quang, chỉ mong con thành người vậy mà cũng không được. Nhiều lần tôi khuyên bảo nhưng con cũng không tỉnh ngộ, cứ mãi vào tù, ra tội. Lần này, nghe nói án nó nặng lắm! Từ ngày nó ở tù, chưa đêm nào tôi trọn giấc, chỉ mong nó đừng bỏ tôi mà đi".
Khuya một ngày cuối năm 2011, trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, TP.HCM, Đội Cảnh sát giao thông phát hiện Bùi Ngọc Quang (ngụ tại quận 8) điều khiển xe gắn máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, nên ra lệnh dừng xe. Quang đã bỏ xe trốn thoát. Lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ kiểm tra phát hiện trong cốp xe của Quang chứa 4 bánh heroin (trọng lượng hơn 1,3kg), 9 gói chế phẩm heroin (trọng lượng hơn 282g), hơn 195g methamphetamine được cất giấu dưới cốp xe.
Tại tòa, Quang khai nhận toàn bộ hành vi cùng những đối tượng chủ mưu và liên quan. Tuy nhiên, theo HĐXX thì chưa tìm đủ chứng cứ kết tội những đối tượng do Quang khai, sẽ tiếp tục điều tra. Hiện số ma túy trong xe của Quang, do Quang vận chuyển với số lượng quá lớn, nên tòa quyết định tuyên tử hình đối với Quang về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy".
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha đạp xích lô lo cơm áo, thấm cảnh hai anh trai đều chết vì ma túy, lẽ ra Quang phải biết suy nghĩ về trách nhiệm của mình với cha mẹ, gia đình. Nhưng gần 40 tuổi đời, từng có 4 tiền án, số thời gian ở tù nhiều hơn thời gian ở nhà, Quang không tỉnh ngộ mà cứ trượt mãi trên con đường tội lỗi, với cái vẻ huênh hoang của một tay anh chị băm trợn của giới giang hồ. Cuối cùng, cái giá của lối sống đó khiến nhà đá cũng không thể dung nạp hắn.
Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời tội lỗi, phải tới khi thành tử tù, Quang mới rơi nước mắt hối hận khi thấy mẹ già vật vã nơi hành lang tòa, muốn níu con trai lại với mình nhưng vô vọng, nhìn theo bóng con bà nói như vô hồn: "Nó lại bỏ tôi đi rồi kìa!".
Hương Nguyên