Buổi sáng đầu tiên của năm mới, Luồn và Cúi ngồi nhâm nhi chén rượu nồng trong cái lạnh của những ngày cuối đông. Những lời chúc tụng nhau năm mới phát tài phát lộc, thăng quan tiến chức thật rôm rả. Nhưng rồi cũng như bao lần gặp gỡ phiếm đàm khác, rốt cuộc hào hứng nhất vẫn là chuyện thế sự, vui có mà buồn cũng có.
Cúi lơ đãng nhìn theo làn khói thuốc đang cuộn bay, nói:
- Hôm rày đọc báo thấy có cái tít: "Nộp 5 tỷ: Dương Chí Dũng sẽ thoát án tử hình?", mình nghĩ chắc là chuyện tào lao nên chẳng thèm để ý.
|
Dương Chí Dũng tại tòa. |
Nghe bạn nói thế, Luồn phụ họa thêm:
- Tớ cũng nghĩ như cậu. Làm gì có chuyện đơn giản vậy được.
- Dưng mà hôm qua đọc một bài trên Kienthuc.net.vn về vụ này bỗng thấy giật mình.
Luồn ngạc nhiên:
- Sao?
- Thì ra không phải là chuyện tào lao cậu ạ!
- Thế ư?
Cúi làm ra vẻ thông thạo:
- Số là có một cái nghị quyết cách đây hơn 10 năm của Hội đồng thẩm phán Tối cao ghi rõ: án tử hình có thể được giảm xuống chung thân hoặc giam giữ có thời hạn nếu tích cực bồi thường, khắc phục hậu quả.
- Thế thì ông ta có phao cứu sinh rồi!
- Quả đúng như vậy nhưng cũng thật phi lí. Cậu nhớ câu “Hi sinh đời bố, củng cố đời con” chứ.
- Câu cửa miệng của các quan ấy mà. Chịu khó tham ô tiền tỉ, cùng lắm là tù dăm bảy năm rồi giảm án. Mà nghe nói các vị ấy đi tù còn được ở phòng VIP đấy.
- Thì vưỡn! Ông Dũng tham ô 10 tỉ, nộp 5 tỉ thoát án tử, còn 5 tỉ vợ con xài. Rõ sướng! Rồi cái án chung thân sẽ giảm lần lần, chẳng mấy chốc ông ấy lại ra tù thôi.
- Thế thì phúc cho ông ta quá! Nhưng nghe đâu thiên hạ còn bảo 10 tỉ ấy chỉ là phần nổi của tảng băng (?!)
- Ừ! Mà kể cũng lạ, chả hiểu sao lại có cái nghị quyết trên trời rơi xuống vậy. Kẻ phá hoại kinh tế đất nước lại có cơ được giảm án, thế thì bọn tham quan đâu biết sợ, nhỉ ?
- Khổ, cái nước mình nó thế! Đã có luật rồi lại còn thứ trên luật nữa, anh nào cũng có thể ban hành được cả. Thành ra cứ dẫm đạp lên nhau. Chỉ tổ để người ta lách.
- Dưng mà… Suy cho cùng, cái nghị quyết ấy xem ra cũng đúng thôi. Người Việt mình vốn trọng tình mà. Ai nỡ…
- Ấy, chỉ vì cái tình mà luật pháp có khi không nghiêm đấy!
Nguyễn Duy Xuân