Điều đáng nói là hàng tạ mìn này được đánh ngay cạnh khu dân cư, thế nên việc người dân hoảng loạn, lo lắng là có cơ sở.
Run rẩy vì bom!
Khi gặp chúng tôi, anh Lục Văn Tuần ở thôn 3, xã Tân Lĩnh đã không giấu nổi sự tức giận, anh dẫn chúng tôi về nhà để "mục sở thị". Dọc đường đi, anh nhặt những hòn đá to bằng nắm tay, quả ổi, thậm chí có viên to gần bằng đầu người nằm vô khối trên đường đi. Hết nhặt đá, anh lại chỉ tay lên khu rừng phía trước mặt tố cáo rằng, những cành cây bị gãy ngang, gãy dọc đó là do đá gây ra, ở khu gần chân núi có cây bị "bom đá" đến nỗi trụi cả cành, trơ cả gốc.
|
Những hòn đá to, nhỏ đủ thể loại rơi trên mái tranh nhà anh Lục Văn Tuần. |
Len lỏi qua con đường nhỏ xuyên qua khu rừng đối diện núi Chuông, ngôi nhà tranh vách đất rộng chừng 2 gian của gia đình anh Tuần hiện ra. Từ trong nhà, một người đàn bà khoảng 30 tuổi bế trên tay đứa con vừa mới sinh chạy ra, đó là vợ anh Tuần. Anh bảo vợ dẹp ra một bên rồi lôi cây tre ra làm điểm tựa, nhảy phắt lên nóc ra bới ra hàng chục viên đá đủ các loại giắt trong mái tranh.
Theo anh Tuần thì mái tranh của nhà anh chỉ có thể chịu được những viên đá bé bằng nắm tay, còn những viên to hơn thì sẽ xuyên thủng nhà. Điều này là cực kỳ nguy hiểm nếu rơi trúng người, trong khi đó vợ con anh thì đang "nằm ổ" nên gần như ở trong nhà cả ngày.
Anh Tuần cho biết: "Nếu tính theo đường "chuột chạy" thì khoảng cách từ nhà tôi đến núi Chuông phải mất tầm 300 - 400m, nhưng nếu tính theo đường "chim bay" thì lại rất gần, thế nên đá từ ngọn núi Chuông bắn sang là bình thường".
|
Vết "đạn đá" xuyên thủng từ mái xuống sàn nhà của gia đình bà Thái. |
Chưa dứt những lời phân trần, bỗng từ núi Chuông phát ra những tiếng nổ lớn, ngay sau đó "bom đá" lại vun vút xoẹt ngang tai, mọi người lại hò nhau vào nhà chạy trốn. Anh Lục Văn Tuần bảo: "Có lẽ hôm nay chúng nó (công ty khai thác đá - PV) nhồi ít thuốc nổ nên đá bay sang ít và viên nhỏ, mấy hôm trước chúng nó nhồi khoảng 80 - 200 cân thuốc nổ khiến những hòn đá to như cái ấm nước bay xa hàng trăm mét. Lúc chúng nổ mìn sẽ thấy mỏm núi như bị nhấc bổng lên, đất dưới chân mình như vỡ vụn, nhà kêu răng rắc".
Anh Tuần cho biết: Anh vừa thoát chết trong nháy mắt cách đây hơn một tuần khi một hòn đá to như cái mũ rơi xuống vườn. Lúc đó, anh đang tỉa ngô thì nghe tiếng nổ lớn từ phía núi Chuông thuộc địa phận của Công ty Ấn Độ, anh vừa mới bỏ cuốc đi vào nhà thì hòn đá rơi trúng chỗ mà anh vừa đứng giết chết một con gà mái mẹ đang kiếm mồi. Anh giật mình quay lại thì thấy con gà chết nát bươm ngay dưới chân mà người run lẩy bẩy. Bực mình, anh chạy sang bên mỏ đá để phản đối nhưng không được, mỏ đá vẫn cứ nổ mìn đều đều, còn anh thì vẫn cứ điệp khúc chạy mìn.
|
Một hòn đá to như ấm nhôm suýt rơi trúng đầu anh Tuần. |
Có khi tôi đã đi chầu diêm vương rồi!
Theo chân một số người dân thôn 3, chúng tôi đến những ngôi nhà sàn nằm cạnh chân núi Chuông, gần như trên mái tranh của gia đình nào cũng có những viên đá to như quả ổi, như nắm tay... nằm ngổn ngang. Trên mái nhà, trên chuồng lợn, chuồng trâu... đâu đâu cũng thấy đá. Ban đầu, người dân còn leo lên mái nhà nhặt đá xuống. Nhưng lâu dần rồi quen, chẳng ai buồn leo lên mái nhà nhặt đá nữa. Anh Lục Văn Nghia ngao ngán: "Nếu đá có làm thủng thì thủng luôn từ lúc rơi xuống mái nhà rồi, thế nên cóc thèm nhặt nữa".
Rời sườn đồi phía nhà anh Tuần, chúng tôi men theo chân núi Chuông quay trở ra một khu vực khác cũng chịu sự bắn phá dữ dội của "bom đá". Khi được hỏi về sự tra tấn của việc nổ mìn khai thác đá, bà Lục Thị Thái, ở thôn 3 đã dẫn chúng tôi về nhà rồi chỉ vào chỗ sàn bị xuyên thủng kể tội mấy công ty khai thác đá. Theo đó, vết thủng từ trên mái nhà xuống sàn xảy ra vào năm ngoái, lúc bắn đá bà vẫn đang hì hụi trong bếp nấu cám lợn, khi những tiếng nổ lớn phát ra từ trên đỉnh núi thì cũng là lúc "đạn đá" bay vèo vèo trên đầu. Bất chợt, một viên đá to bằng cái ấm nhôm lao vút từ trên nóc nhà xuống. Sức mạnh của viên đá làm thủng nóc nhà rồi cắt một lỗ rất sắc đứt cả sàn nhà chỉ cách ban thờ gần 1m.
Khi biết chúng tôi đến mỏ đá để tìm hiểu nỗi thống khổ của người dân dưới chân núi Chuông, anh Lục Văn Nga hùng hục lao từ trong rừng về kể tội mỏ đá được dăm câu ba điều lại hì hục lên đồi canh đàn trâu vì sợ trúng "bom đá". "Hôm trước tôi đang đi chăn trâu thì bất ngờ phía mỏ đá Ấn Độ đánh mìn khiến tôi chỉ kịp đuổi trâu chạy ra xa mỏ đá, sau đó ôm gốc cây cọ ẩn nấp vì không kịp chạy. Hôm đó gốc cây cọ đã trở thành thần hộ mệnh của tôi vì đá bay vèo vèo trên đầu rồi tương thẳng vào gốc cây, may mà không trúng người, nếu không thì có khi tôi đã đi chầu diêm vương rồi!", anh Nga tức tối cho biết.
(còn tiếp)
"Phía công ty khai thác đá đã cho cán bộ đến các hộ dân xung quanh núi Chuông để kiểm tra thiệt hại. Tuy nhiên, ba công ty là Hùng Đại Dương, Ấn Độ và Phú Thái đều đổ trách nhiệm cho nhau mà không chịu giải quyết hậu quả thiệt hại đối với người dân, cũng như đảm bảo an toàn đến tính mạng và tài sản cho dân. Thậm chí, người của công ty đá còn lớn tiếng phán rằng: "Đá chưa bắn chết ai thì công ty chưa phải chịu trách nhiệm". Cách hành xử vô trách nhiệm này khiến chúng tôi rất phẫn nộ".
Anh Lục Văn Tuần
Quách Dương