Vụ án nực cười mà tức tưởi

Google News

Vụ án xảy ra mới nghe thấy nực cười mà lại tức tưởi. Dù cái chết ấy của một phạm nhân đang thụ án tù, nhưng gây phẫn nộ trong dư luận.

- Vụ án xảy ra mới nghe thấy nực cười mà lại tức tưởi. Dù cái chết ấy của một phạm nhân đang thụ án tù, nhưng gây phẫn nộ trong dư luận. Sự hành xử lẫn nhau của thế giới tù tội, ở cái nơi mà những kẻ thụ án đang từng ngày từng giờ rèn luyện tâm tính để chờ ngày hoàn lương, nhưng can phạm lại có nhiều cơ hội sẵn sàng ra tay giết nhau một cách dã man.

Bước chân lên xe bít bùng, tử tù Trần Văn Hà cố ngoái nhìn người mẹ lần cuối.
Bước chân lên xe bít bùng, tử tù Trần Văn Hà cố ngoái nhìn người mẹ lần cuối.
Trần Văn Hà bị kết án 9 năm tù về tội "cướp tài sản", giam cùng với 8 can phạm. Hà được phong làm trưởng buồng. Bản tính giang hồ, lại được giữ chức Trưởng buồng hắn dường như quên mất mình cũng đang là một kẻ tù tội, không hơn không kém gì đồng phạm khác. Hắn chỉ định Phan Minh Quân làm phó buồng. Đồng thời, tự phong cho mình quyền sinh quyền sát trong buồng giam.

Do nghi ngờ Huỳnh Tấn Phát (can phạm cùng buồng) ăn vụng thịt kho và lấy lý do phạt Phát giặt giẻ lau không sạch, Hà rủ Quân cùng đánh Phát, chúng đã thay phiên nhau đạp vào vùng ngực và ức chấn thủy của Phát để tra hỏi. Phát đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo và đơn xin giảm tội cho bị cáo của gia đình bị hại, tuyên y án tử hình đối với Trần Văn Hà và 18 năm tù đối với Phan Minh Quân cùng về tội "giết người".

Bước chân lên xe bít bùng, tử tù Trần Văn Hà cố ngoái nhìn người mẹ lần cuối, môi mím chặt không thể cất lời gọi mẹ và người thân. Có lẽ, chỉ khi cận kề với cái chết thì lương tâm làm người trong con người hắn mới thức tỉnh, nhưng đã quá muộn.

Bà Trương Thị Hậu (mẹ của bị cáo) chân không thể đứng vững, bà khụy ngã xuống trước bậc thềm của tòa án mà khóc ngất: "Đã một lần gây tội, tôi mong con cải tạo tốt để sớm được về với gia đình, nào ngờ tội chồng thêm tội. Tại sao con dại dột thế, Hà ơi!". Tiếng bà gọi con trai thật não lòng. Chị và em gái của Hà ngồi nín lặng khóc không thành tiếng, nhìn theo bóng xe tù xa dần.

Hương Nguyên

[links()]