Ám ảnh làng “trắng” đàn ông nơi đại ngàn

Google News

Những người đàn bà góa chồng, những đứa trẻ sớm phải chịu cảnh mồ côi cứ ám ảnh người nơi xa đến…

Cơn lốc ma túy đi qua, Chà Lúm tan tác, hoang lạnh. Những người đàn bà góa chồng, những đứa trẻ sớm phải chịu cảnh mồ côi cứ ám ảnh người nơi xa đến…

c
Ma túy, HIV đã cướp đi những đàn ông trụ cột ở Chà Lúm

Bản “trắng” đàn ông...

Chà Lúm (xã Yên Tĩnh, Tương Dương, Nghệ An) nằm chênh vênh bên sườn đồi, là một trong những bản xa nhất, khó khăn nhất của Yên Tĩnh. Những ngôi nhà tranh dựa lưng vào nhau để nép mình bên sườn núi cao, chống chọi với những con gió hun hút thổi ràn rạt suốt đêm ngày. Bản heo hút, những khuôn mặt ngơ ngác, nhem nhuốc ló ra từ những cánh cửa xập xệ nhìn những người khách lạ.

Cụ bà Kha Thị La thở dài: “Trước đây bản ta cũng đông vui lắm nhưng từ hồi rộ lên phong trào đào vàng thì lụi dần. Giàu sang mô nỏ thấy, chỉ thấy rặt những đứa ốm đau nghiện ngập mò về bản. Hồi ấy nghiện nhan nhản, có nhà cả cha lẫn con nghiện, nhà thì 3-4 người nghiện. Rồi ăn cắp, trộm cướp đánh nhau xảy ra như cơm bữa…”.

Xen giữa những ngôi nhà tranh rách nát ủ dột với những cột khói bảng lảng bay lên không trung rồi hòa vào màn sương mờ ảo là những ngôi nhà hoang lạnh. Vách nứa đã bị sương gió đánh bật tả tơi, chỉ còn những chiếc cột gỗ đỡ lấy cái mái tranh như đang chực sụp xuống. “Nhiều gia đình tan nát, vợ chồng bỏ đi tứ xứ, để mấy đứa nhỏ ở nhà cho ông bà nuôi. Có nhà nghiện hết, bán luôn cả nhà để hút rồi người chết, người lang bạt đâu đó không rõ. Có nhà cả hai vợ chồng đều nhiễm “ết” rồi lần lượt đi, căn nhà bỏ hoang, chẳng ai dám lai vảng tới gần”, cụ La tiếp tục câu chuyện buồn của bản mình.

v
Cơn lốc ma túy, HIV chưa qua đi nhưng Chà Lúm đã tan hoang

Ma túy đã tàn phá Chà Lúm như có cơn lốc tràn qua. Chà Lúm xơ xác, hoang tàn, của cải, con người cứ lũ lượt kéo nhau đi. Cái cảnh lá “vàng tiễn lá xanh” đã quen đến nỗi người ta chẳng còn thấy sợ hãi nữa. Những người phụ nữ góa bụa, những đứa trẻ sớm mồ côi, những cụ ông cụ bà “thất thập cổ lai hy” chẳng còn chỗ dựa cứ thui thủi như cái bóng.

Ông Lương Văn Trung nén một tiếng thở dài não ruột: “Mấy năm trở lại đây người già chết thì không thấy, toàn thấy thanh niên chết thôi. Có hôm 2, 3 đứa chết. Bình quân mỗi tháng bản phải làm đám ma một lần, toàn chết trẻ cả. Đứa chết vì sốc thuốc, đứa chết vì con “ết”, đứa chết vì không có thuốc phiện để hút…. Giờ thanh niên trong bản có còn mấy nữa đâu, số còn lại cũng đang sống dật dờ chờ Phà (trời) mang đi”.

Ông Lương Văn Tình có 3 người con trai thì 2 đứa con của ông đã chết vì nghiện ngập (có bị nhiễm HIV hay không chính ông cũng không biết). Anh con út Lương Văn Kháy (SN 1983) thì nằm quắt queo trong xó nhà, bắt đầu bốc mùi khó chịu của người lâu ngày không tắm. “Người ta bảo hắn ở giai đoạn cuối rồi, không cứu được nữa. Hắn nghiện nặng quá, hết hút rồi chích, đến khi đổ bệnh thì về làm khổ hai cái thân già ni. Chắc nó cũng không còn trụ được bao lâu nữa. Rứa là tui hết con trai rồi”, từ hai kẽ mắt của ông Tình, dòng nước mờ đục chảy ra. Hai lần làm đám ma cho con, ông bà đang chuẩn bị mất nốt đứa còn lại…

Ông Phó Bí thư bản Chà Lúm Lương Văn Đồng nhẩm tính: Bản Chà Lúm có 190 hộ dân thì có hơn 100 người nghiện, hầu hết là thanh niên, trai tráng và trung niên. Số người chết cũng chiếm hơn quá nửa số nghiện. Và số phụ nữ góa chồng cũng tương đương số người đã chết vì ma túy, vì con “ết”.

… và “góa” chồng

Những đám ma đi trong vội vã như để trốn chạy thực tế phũ phàng nhưng có một thực tế khiến những người có trách nhiệm không khỏi day dứt: sau những đám tang là những người đàn bà góa bụa, những đứa trẻ mồ côi ngơ ngác. Vành khăn tang luôn ám ảnh trên đầu những người phụ nữ và những đứa trẻ tội nghiệp. Những sơn nữ Chà Lúm cũng khó kiếm được tấm chồng tử tế vì cái tiếng bản “ết”, vì có cha, chú chết vì căn bệnh thế kỷ này. Tình trạng “âm thịnh dương suy” ở đây vì thế càng trở nên trầm trọng hơn.

v
Những đứa trẻ mồ côi ngơ ngác...

Chị Vi Thị E. đang ở nhờ nhà ông chú với 2 đứa con. Căn nhà của chị đã được ông chồng “bán hóa giá” để có tiền thỏa mãn cơn đói thuốc vật lên vật xuống. Chồng chết, 3 mẹ con trở nên bơ vơ. Thương tình, ông chú cất cho 3 mẹ con một cái chòi con con, cũng chẳng thể gọi là nhà được. Cái chòi tối âm u, đầy mùi ẩm mốc, quần áo vắt tứ phía, vứt la liệt lên cái giường ọp ọep – thứ tài sản đáng giá duy nhất của 3 mẹ con.

Ngồi thu lu trên giường, đôi mắt chị E. rơm rớm nhìn đứa con gầy nhẳng - biểu hiện thiếu ăn triền miên - rồi nhìn lên chúng tôi phân trần: “Hồi bố hắn còn sống, mẹ con tôi đã chẳng được sống yên ổn. Trong nhà, từ con lợn, con gà đến cái mâm, cái xoong đều bị anh ấy bán hết để mua thuốc. Khi không còn chi để bán anh ấy dỡ nốt cái nhà để đổi thuốc.

Nhà hết, đói thuốc, anh lôi vợ con ra chửi bới rồi đuổi đánh. Giờ tôi chỉ ước có căn nhà lành lặn cho con ở thôi chứ cái chòi này mưa thì dột, mùa rét gió lùa vô thông thống như ở ngoài rừng”. Ước nguyện của chị E. chắc cũng sắp trở thành hiện thực khi ông Vi Vũ Quang – Chủ tịch UBND xã Yên Tĩnh quả quyết, xã đang cố gắng huy động sự đóng góp sức người, sức của từ các tổ chức, đơn vị để dựng nhà cho các hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Không những mất nhà, mất cửa, mất chồng vì ma túy, những người phụ nữ nơi đây còn phải chịu cảnh bạo hành từ chồng khi anh ta thiếu thuốc. Ôm đứa con nhỏ mặt bủng beo, nhem nhuốc, chị Ngân Thị H. sụt sùi: “Có chồng như tui còn khổ hơn ở góa. Mỗi lần chồng lên cơn nghiện, tui phải bế con chạy vào rừng. Nếu không, anh ấy cầm tóc, túm đầu đánh như đánh con trâu, con bò vì tội… không có tiền để mua thuốc”. Chồng chị H. là anh Lương Văn N. là một trong những con nghiện có thâm niên ở Chà Lúm và cũng mới mất cách đây ít lâu.

b
... và những đàn bà góa là những người phải gánh chịu hậu quả của cơn khát làm vàng, nghiện ngập và nhiễm HIV ở Chà Lúm

Đưa bàn tay gân guốc, đầy vết chai sạn quệt dòng nước mắt lăn ra, ông Lương Văn Trung kể: “Tôi có duy nhất 1 thắng con trai, sau cái đợt đi đào vàng về thì nó nghiện. Ít lâu sau thì nhận được thông báo nhiễm HIV. Nó chết được 1 năm thì vợ nó cũng theo chồng, để cho 2 thân già này 2 đứa cháu côi cút, may là chúng không bị nhiễm bệnh như bố mẹ. Hai thân già này như ngọn đèn dầu trước gió, chẳng biết sống được bao lâu nữa, chỉ thương chúng còn nhỏ quá, chưa biết đi nương đi rẫy kiếm ăn”.

Có chồng chết vì “ết” – bản lý lịch không mấy sáng sủa đó khiến những người đàn bà góa chồng ở Chà Lúm khó có cơ hội đi bước nữa. Trong khi đó, số phụ nữ cùng cảnh ngộ như họ cũng đang tăng dần theo từng tháng, từng năm. Ánh mắt sầu thảm của chị Vi Thị E., chị Ngân Thị H., ánh mắt ngơ ngác, buồn thăm thẳm của những đứa trẻ mồ côi ở Chà Lúm cứ ám ảnh chúng tôi mãi không thôi.

Theo Hoàng Lam
Dân trí
 
BÀI ĐỌC NHIỀU:
[links()]