Hôm ấy vào buổi chiều tối, chủ một nhà trọ ở Đà Lạt (Lâm Đồng) đã sử dụng điện thoại của tôi gọi cho gia đình thông báo tôi đã treo cổ tự tử vì tình.
Tôi còn nhớ rất rõ, đó là vào chiều tôi ngày 5/11/2010, tôi vừa đi tác nghiệp về phòng thì nhận được tin báo tại một căn nhà trọ cuối hẻm 74C, đường Bùi Thị Xuân, phường 2, TP Đà Lạt vừa phát hiện một nam sinh treo cổ tự tử.
|
Hiện trường nơi em Chu Văn D. tự tử. |
Cầm vội máy ảnh cùng cuốn sổ nhỏ, tôi vội vã tới hiện trường. Lúc này hàng trăm sinh viên cùng người dân địa phương đã đứng chật cứng cả con hẻm tối om. Cơ quan công an phường 2, TP Đà Lạt cũng đã có mặt phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.
Chủ nhà trọ là một phụ nữ khoảng 60 tuổi cho biết, người treo cổ là sinh viên Chu Văn D. khi ấy 22 tuổi, sinh viên ngành Luật, Trường Đại học Đà Lạt, quê ở Bình Phước. Tôi vào trong căn nhà thì cửa phòng sinh viên này thuê trọ đã được đóng kín để chờ cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Một số sinh viên sống cùng nhà trọ em D. đang được cơ quan công an lấy lời khai. Trong lúc mọi chuyện đang nhốn nháo, chủ nhà trọ liền chạy lại phía tôi mượn điện thoại của tôi để gọi về thông báo cho gia đình em D. ở Bình Phước.
Tưởng chủ nhà không có điện thoại (hoặc điện thoại hết tiền) nên mượn điện thoại của tôi để báo cho gia đình nạn nhân biết hung tin này nên tôi không một chút mảy may suy nghĩ gì.
Sau khi đưa điện thoại cho bà chủ nhà, tôi loay chụp hình hiện trường, thu thập thông tin. Khoảng 10 phút sau bà chủ nhà trả lại điện thoại cho tôi nói: “Đã báo được cho bố mẹ nó rồi!…”.
Tôi cầm được thoại trên tay được khoảng 2 phút thì có điện thoại gia đình gọi, màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ “Bo me yeu”. Do lúc này tôi đang tác nghiệp nên không thể nghe máy. Từ đó, tôi liên tục nhận được điện thoại của gia đình nhưng không thể nghe vì đang lấy thông tin ban đầu từ chủ nhà và cơ quan điều tra. Nguyên nhân tử vong của sinh viên Chu Văn D. ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nam nữ nên đã treo cổ tự tử ngay tại phòng trọ của mình.
Khi gia khỏi hiện trường, lúc này khoảng 19h ngày 5/11/2010, tôi gọi điện lại cho gia đình.
Tiếng đầu tiên từ trong điện thoại tôi nghe được là tiếng khóc nức nở của nhiều người, trong đó tiếng khóc rõ nhất là của mẹ tôi. Trong đầu tôi thoáng nghĩ chắc gia đình đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng nên mới có nhiều người khóc lóc thảm thương đến vậy.
Nói chuyện qua điện thoại là em trai tôi. Lúc này tôi mới tá hỏa vì vừa rồi đã đưa điện thoại cho bà chủ nhà trọ mượn. Bà này đã nhầm chiếc điện thoại của tôi đang cầm là điện thoại của nạn nhân Chu Văn D. Bà chủ nhà đã tìm trong danh bạ, gọi vào số “Bo me yeu” thông báo cho gia đình tôi, trong này tôi đã treo cổ tự tử vì tình.
Em trai cho tôi biết, ngay khi nhận được hung tin thông báo nhầm hi hữu này, mẹ tôi đã ngất lịm tại chỗ, cả gia đình nhốn nháo, khóc lóc thảm thương, rất đông hàng xóm đã đến chia buồn, động viên gia đình nên bình tĩnh.
Đây là một sự kiện tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời làm báo của mình.
Khắc Lịch