Người đàn ông Việt 6.000 đêm không ngủ

Google News

Bước sang tuổi 44, anh Hùng ở Hội An, Quảng Nam đã có đến 16 năm không ngủ được bởi căn bệnh quái ác hành hạ từng giờ từng ngày.

“Gần 6000 đêm thức trắng, tui không hề biết đến giấc ngủ là gì. Ban ngày lao động vất vả, nhưng khi đêm đến, nằm xuống để ngủ thì con mắt không thể nào nhắm lại. Nhiều lúc tui thèm khát được ngủ một giấc cho đã đời, có chết cũng toại nguyện”. Đó là những lời tâm sự của anh Nguyễn Văn Hùng (44 tuổi ) trú tại tổ 10A, thôn Trung Hà, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An (Quảng Nam).

Một buổi chiều cuối tháng 4, chúng tôi lên con đò nhỏ từ bến Bạch Đằng để sang kia sông Hoài, thuộc xã Cẩm Kim. Là một phần của thành phố nổi tiếng về du lịch, nhưng Cẩm Kim vẫn còn là một xã đảo lắm nghèo khó. Trên chuyến đò ngang, chúng tôi tình cờ nghe câu chuyện về anh Nguyễn Văn Hùng mà không khỏi chạnh lòng và thán phục.

 Ông Hùng và con gái. Ảnh: Tin Tức

Bỗng dưng mất… ngủ!

Chúng tôi đến vào một chiều mưa giông, anh Hùng khó nhọc lê đôi chân kiếm thau, vại trong nhà để hứng nước mưa dột. Căn nhà tình nghĩa mà địa phương và bà con góp công làm 11 năm rồi đã xuống cấp trầm trọng. Cô con gái đầu Nguyễn Thị Cẩm Trinh 21 tuổi, nhưng ngây ngô khờ khạo, suốt ngày chỉ biết cười, nhìn cha, nhìn khách và mưa.

Anh gượng cười: “Nói thiệt với mấy em cũng không phải. Nhà tui cũng không có chi sẵn. Vợ tui đi đổi nước ngoài chợ, chừ chưa về đâu. Mấy em thông cảm ngồi đỡ xuống đây”.

Bước sang tuổi 44, anh đã có đến 16 năm không ngủ được bởi căn bệnh quái ác hành hạ từng giờ từng ngày. Con đầu anh không may mắc bệnh ngớ ngẩn. Nỗi đau vơi khi cô con gái thứ hai là Nguyễn Thị Cẩm Trang bình thường. Vợ anh - chị Phạm Thị Ánh giúp việc vặt và đổi nước ngoài chợ chắt chiu từng đồng bạc lẻ. Anh thì qua các xã khác làm phụ hồ, ai kêu gì làm nấy.

Cách đây 16 năm, anh thấy trong người đã có những biểu hiện khác thường, nhưng nhà nghèo không có tiền đi khám. Mà dân nghèo ở quê vốn quen bệnh nhẹ, chỉ khi nằm liệt giường mới đến bệnh viện. Rồi cái ngày liệt giường của anh cũng đến. Toàn thân anh mất cảm giác không cử động được, bên trong đau nhức không chịu nổi. Gia đình đưa anh ra bệnh viện đa khoa Hội An để điều trị.

Bác sĩ bảo anh bị căng thẳng thần kinh vì lao lực nhiều nên bị mất ngủ. Anh tin vậy, và về tịnh dưỡng nhưng anh vẫn không thể nào ngủ được. Sau một thời gian dài, bệnh tình anh vẫn không thuyên giảm mà có nguy cơ không cử động được, không đi lại được. May thay, sau khi chuyển ra bệnh viện Đà Nẵng, ca phẫu thuật thành công giúp anh đi lại được dù rất khó khăn. Đôi tay không cầm được vật nặng nhưng có thể làm được vài việc lặt vặt trong nhà.

Từ sau ca phẫu thuật, nợ nần chồng chất, anh không làm gì ra tiền. Ngày ngóng trông ra đầu ngõ khắc khoải chờ vợ và đứa con gái ngớ ngẩn đi về. Đêm xuống căn bệnh lại giày vò anh, cứ nhắm mắt lại là nghe đau nhức trong xương trong thịt. Đêm nào tui cũng chỉ ngủ được non non 1 tiếng hồng đồ, nhiều nhất và rất hiếm là được 3 tiếng. Còn lại là trợn mắt với những cơn đau hành hạ, chờ cho gà gáy sáng” – anh Hùng nói bằng giọng run run, mắt đỏ hoe, nhấc đôi tay khó khăn tì xuống nền, đứng dậy, ra ngoài hiên.

“Thèm một giấc ngủ đã đời”

Người dân nơi đây đều thấy, trong căn nhà dột nát ấy hằng đêm có người đàn ông dằn mình qua những cơn đau để chờ một sự kì diệu nào đó đến với mình. 16 năm chờ một giấc ngủ cũng là chờ căn bệnh lạ hết đi để anh đi làm giúp vợ con. Nhưng, ước mơ ấy với gia đình anh vẫn còn xa vời mong manh quá đỗi. Anh Nguyễn Văn Hùng đã có 6000 đêm không ngủ, 144.000 giờ, 8.640.000 phút và 518.400.000 giây không ngủ.

Gia đình anh đã được chính quyền địa phương xếp vào danh sách hộ nghèo đã lâu, anh được nhận 180.000 đồng/tháng và cô con gái của anh được nhận 280.000 đồng/tháng. Vợ anh mỗi ngày ngoài chợ chỉ kiếm được từ 20 - 30 chục nghìn đồng. Chừng ấy với chi tiêu của một gia đình 4 người là quá eo hẹp.

Con gái thứ của anh Hùng là Nguyễn Thị Cẩm Trang đã bỏ học dở dang sau khi lên lớp 10 cách đây 3 năm. Hiện cô bé làm thuê cho một shop bán hàng ở khu phố cổ Hội An để phụ giúp cho gia đình. Cô bé đã hy sinh cả tương lai và cuộc sống của mình để mong cho ba mẹ bớt một phần gánh nặng.

Chị vợ anh Hùng cũng từ ngoài sân tất tả đi vào. Vậy là xong buổi chợ chiều, vơi mấy đùm răm, đùm mắm trên tay cho chồng cho con. Chị òa khóc ngay khi chúng tôi đề cập chuyện gia đình.

Chị chia sẻ trong dòng nước mắt mệt mỏi sau buổi chợ: “Các anh thấy đó, đứa lớn thì ngu ngu khờ khờ, từ cái ăn cái uống đến vệ sinh cá nhân đều phải có người khác làm giùm. Con nhỏ thì vợ chồng tui không có tiền cho học tiếp, chừ phải đi làm thuê.

Còn ổng (chồng) đã gần 16 năm ni chỉ biết vật vã với bệnh tật. Đêm mô cũng nằm rên trong cơn đau. Trời ác chi mà ác kinh rứa!”. Rồi chị không nói được nữa. Căn nhà chìm trong tiếng thút thít rồi im lặng. Anh Hùng lại ra cửa, rút một điếu thuốc, châm lửa, phả những đường khói như muốn thoát bớt nỗi đau, nỗi cơ cực của mình ra. Nhưng nào có được.

Anh bảo: “Tui cũng không muốn hút chi nhiều đâu anh. Thỉnh thoảng anh em bà con cho người vài chục, tui mua điếu thuốc hút, chứ tiền mô mà phí. Cả đêm không ngủ được, phải dậy làm vài điếu cho tạm quên cơn đau. Ngày thì ít hơn vì đi dạo ra dạo vào, làm vài việc vặt. Nhưng cũng phải hút dù biết không tốt cho một cơ thể vốn đã mang trọng bệnh như tui. Nhưng biết làm răng chừ … còn chuyện chữa trị cho con gái. Rồi nợ nần nữa. Ui! Khổ thân vợ tui. Nếu cho tui một điều ước tui chỉ thèm khát có được một giấc ngủ”.

Ông Nguyễn Nhì, tổ trưởng tổ dân phố số 10A xác nhận: “16 năm không ngủ là điều hiếm hoi. Chúng tôi từng nghe nói có người thức đến cả 30 - 40 năm nhưng chưa thấy. Còn anh Hùng thì quả là kỳ lạ. Những người kia không ngủ nhưng vẫn có sức để đi làm còn anh thì kiệt quệ, sức khỏe tiều tụy dần. Nói về cái nghèo thì có lẽ gia đình anh Hùng là hộ nghèo nhất của xóm nghèo này rồi. Một thân gồng gánh, từng ngày đổi nước ngoài chợ kiếm vài đồng bạc lẻ nuôi cả nhà quả là vất vả …

Thấy hoàn cảnh vậy, chính quyền xã đưa gia đình anh vào diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn hơn 10 năm nay. Mong sao có một tổ chức y tế nào tìm hiểu nguyên nhân để giúp điều trị căn bệnh thức đêm không ngủ được của anh Hùng”.

ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Theo Dòng Đời