Khác với thế giới bên ngoài, trong quán massage, cách sống, cách đối xử giữa người với người rất đặc biệt.
Bước vào làm trong quán massage, càng ngày tôi càng khám phá ra những điều bí ẩn vừa thú vị vừa đầy cay xót. Không gian, cấu trúc quán luôn khép kín nhưng nơi đây khá ồn ào, huyên náo bởi những hoạt động của con người. Hầu như các cô gái làm nghề massage không còn biết e thẹn hay ngại ngùng về bất cứ vấn đề gì.
Buông thả và trượt dốc
Họ sẵn sàng đáp trả bạn nếu bạn chọc ghẹo, sẵn sàng văng tục, chửi thề với bất kỳ ai nếu người đó làm họ phật lòng. Họ ăn mặc rất hở hang nhưng vẫn thản nhiên ngồi chồm hỗm trước mặt bạn cười đùa, chỉnh sửa nội y… Ngoài những tiếng lóng, những từ ngữ "chuyên ngành" rất khó hiểu, họ còn sử dụng nhiều từ ngữ của lớp dân chơi, hơn nữa những câu nói cửa miệng của họ cũng luôn sặc mùi giang hồ, thô thiển và tục tĩu.
|
Các cô gái ăn mặc hở hang, ngồi đủ tư thế nhưng không biết ngại |
"Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", câu thành ngữ ấy quả là đúng khi xét trong trường hợp ở quán massage. Sống trong một môi trường cá biệt, đầy rẫy những sự cám dỗ, hầu hết họ là những cô gái trẻ, ít học, từ các vùng quê nghèo dấn thân lên chốn thị thành để kiếm miếng cơm manh áo, dùng thân xác để mua vui cho thiên hạ, dùng nước mắt và danh dự để đổi lấy đồng tiền nên rất dễ sống buông thả, dễ trượt chân và dấn sâu vào vũng lầy của xã hội.
Bên cạnh đó, do tuổi trẻ bồng bột, hiếu thắng, muốn thể hiện mình nên họ hay học đòi những thứ "cao sang" như cách ăn nói, cách tiêu xài... Nhìn tổng quan từ bên ngoài để đánh giá, tôi cho rằng đặc điểm chung nhất của họ là những cô gái nghênh ngang, xấc xược và có phần hỗn láo.
Ngoài việc ăn nói ngang ngược, họ còn là những chân dài rất sành điệu và chịu chơi. Họ sẵn sàng cá độ với bạn về một vấn đề gì đó mà không cần đắn đo suy nghĩ. Hút thuốc, nhậu nhẹt với họ chỉ là chuyện bình thường, thậm chí nhiều cô còn nghiện thuốc lá đến nỗi mỗi lần lên tua phải tranh thủ thời gian rít vài khói rồi mới vào phòng phục vụ khách. Có cô còn sành sỏi việc chơi hàng đá (một loại ma túy) và nói về nó như một chuyên gia. Bên cạnh đó, họ rất rành về những vũ trường, những quán karaoke mở thâu đêm ở địa bàn, để sau mỗi đêm khi kết thúc giờ làm việc, buồn buồn lại kéo nhau đi xả hơi.
Ham chơi, sành điệu, tiêu tiền rất thoáng nhưng họ lại rất lười nhác. Một nhân viên nam cùng làm với tôi bức xúc: "Con gái gì mà lười, biết mặc mà không biết giặt đồ, biết ăn mà không biết rửa bát, chỉ biết xả rác chứ không biết dọn rác…". Quả thật như vậy, đám nhân viên nam chúng tôi bị họ hành hạ đủ điều, bởi họ luôn xả rác vô tội vạ, nhờ cậy đủ thứ phi lý trong khi họ hoàn toàn làm được như việc lau quạt trong phòng của chính họ, dọn vệ sinh trong phòng tập thể mà họ hàng ngày vẫn ngủ… Họ rất hiếm khi động tới việc giặt đồ, giặt đồng phục mà chuyên nhờ bà vú làm tạp vụ tại quán, sau đó trả cho bà ấy một ít tiền.
Có lẽ với họ, việc kiếm ra đồng tiền quá dễ dãi nên bản thân có tính ỷ lại. Họ đã bị đồng tiền chi phối vì tôn trọng sức mạnh của nó đến mức quá đáng. Một điều đáng nói nữa là, cách đối xử của họ với người khác, hầu như những cô gái làm massage buồn hay vui phụ thuộc vào việc khách bo nhiều hay ít, khách quậy hay không quậy. Với họ, khách là trên hết, nếu gặp khách bo nhiều, khi cô gái bước ra khỏi phòng sẽ rất vui, lúc đó bạn có thể chọc ghẹo đủ điều mà không lo sẽ bị chửi. Nếu ngược lại, khi gặp khách bo ít, chỉ cần bạn hớ ra một tí trong lời nói hay thái độ thì bạn sẽ được "ăn" mọi thứ tục tĩu nhất trên đời.
"Thích là cặp bồ"
Trừ một số cô gái thuê phòng trọ bên ngoài, hầu hết các cô gái đều trú lại trong quán để tiện làm việc. Mặc dù ở trong không gian được vây kín bởi những bức tường kia nhưng những tệ nạn xã hội vẫn luôn rình rập và đe dọa tới họ. Theo sự tìm hiểu của tôi thì đa số các cô gái làm trong quán massage đều đã có bồ, điều đáng nói là những người mà họ cặp bồ đều là những tay ăn chơi có tiếng, những tên giang hồ có số má.
Hơn nữa, họ yêu và chia tay rất chóng vánh, không có nhiều thời gian để tìm hiểu kĩ về đối phương. Có một số trường hợp khi lên tua, nếu gặp khách "ngon", ra giá hợp lý, vài cô cũng đồng ý ra ngoài qua đêm để kiếm thêm thu nhập.
|
Căn phòng của các cô gái massage rất bừa bộn |
Trong thời gian làm việc tại quán, tôi đã rất chú ý tới Ngọc. Đó là một cô gái có hình thể khá cân đối. Nước da trắng, mái tóc mượt, nụ cười duyên của cô đã khiến không ít khách làng chơi phải mê mẩn, khách đến quán yêu cầu cô rất đông nên rất hiếm khi cô phải đi những tua ngoài. Tiền thưởng mà cô được nhận cũng hơn nhiều so với người khác. Thế nhưng, cô rất hay ứng tiền của bà chủ. Khi dò hỏi Hoa, bạn thân của Ngọc, tôi mới biết do bồ Ngọc hay cờ bạc nên cô thường xuyên thiếu tiền. Hoa còn chia sẻ thêm: "Tụi em làm nghề này thì có người con trai bình thường nào dám yêu, nếu kiếm được ai thì yêu đại đi, thấy hợp thì yêu, không thì thôi".
Không biết vì mặc cảm xã hội hay vì tuổi trẻ bồng bột mà họ lại chọn cho mình những người yêu "đặc biệt" như vậy, nhưng dù vì lý do gì đi nữa họ cũng trở thành "miếng mồi" ngon và là mục tiêu của những thành phần xấu trong xã hội tiếp cận, lợi dụng. Nhiều cô đã gặp phải những gã Sở Khanh, kẻ chuyên lừa tình, kẻ chuyên lừa tiền. Nói chung, do yêu vội nên không ít cô đã phải ôm hận cả đời.
Tìm đâu lối thoát?
Bên cạnh những cô gái chanh chua bốp chát, thích đua đòi, sống buông thả còn có một số cô gái đã sắp bước qua cái tuổi "má hồng" đang trăn trở, suy nghĩ về tương lai. Lâm Tuyền, năm nay 28 tuổi, quê Đồng Nai, tâm sự: "Tuổi trẻ em đã phải nhiều lần khóc ngất vì khách chửi, vì bà chủ mắng, vì nhục nhã, tủi thân nhưng dòng đời đưa đẩy nên em không thể bỏ nghề. Giờ đã có ít vốn, em tính vừa làm vừa học cắt tóc, lúc nào học được em sẽ giải nghệ về quê mở quán". Tuyền còn cho biết: "Nhiều chị em ở đây cũng tính học nghề để mai mốt có tuổi còn có đường mà kiếm sống nhưng không biết chọn nghề gì, một số người đang học dở lại nản chí rồi bỏ. Còn em thì sắp xong rồi, em sắp được tự do. Anh nghĩ mà coi, ngày nào cũng đem thân ra cho mấy cha say xỉn ôm ấp vuốt ve, sao chịu mãi được".
Trúc Phương, cô gái vừa tròn 17 tuổi, quê Cà Mau, tâm sự: "Em mong sao sẽ kiếm được nhiều tiền về chữa bệnh cho mẹ, sau đó có vốn em sẽ mở một quán cà phê, nói thật bọn em ít học nên muốn làm một nghề nào đó khó lắm". Hải Châu, 25 tuổi, quê Bình Dương thì có vẻ đứng đắn hơn khi cô mong: "Em cũng sắp nghỉ rồi, giờ em chỉ lo cho đứa em trai của em học nốt kỳ cuối ở trường đại học nữa thôi, sau đó em về mở tiệm may, giờ em may vá cũng khá lắm rồi".
Áp lực từ gia đình, cuộc sống, cộng thêm việc khách làng chơi ham của lạ nên quậy quá khiến các cô thấy bị tổn thương, bị xúc phạm mà rơi những giọt lệ xót xa cho thân mình. Dù là lý do gì đi chăng nữa, các cô cũng là những mảnh đời bất hạnh, những con người đáng thương hơn là đáng ghét.
(Theo Người Đưa Tin)
[links()]