Thư sám hối xúc động của tù nhân sát hại hàng xóm

Google News

Sau khi gây tội ác sát hại hàng xóm, ân hận về lỗi lầm của mình, phạm nhân viết thư sám hối gửi gia đình nạn nhân tạ tội.

Đã hơn 5.000 ngày kể từ khi gây tội ác, sát hại hàng xóm, phạm nhân Vũ Trường Sơn chưa một ngày nào thoát khỏi sự day dứt, dằn vặt. Sơn đã nhiều đêm lặng lẽ ngồi góc buồng giam ôm mặt khóc khi nhìn thấy nét chữ của con gửi cho mình. 
Ân hận về lỗi lầm của mình, phạm nhân này đã viết bức tâm thư gửi cho gia đình nạn nhân tạ tội.
Nỗi day dứt của người tù có bàn tay lạnh
Sự dằn vặt, ân hận luôn thể hiện trên nét mặt, qua lời nói của phạm nhân Vũ Trường Sơn (SN 1963, ở tiểu khu Chè Đen, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La, đang thụ án tại Trại giam Nam Hà, Tổng cục VIII, Bộ Công an) trong suốt cuộc nói chuyện với chúng tôi. Sơn nói rằng, tính đến nay mình đã có hơn 5.000 ngày trả giá cho lỗi lầm cuộc đời ở chốn trại giam. Hàng đêm, khi không gian tĩnh lặng trở lại với buồng giam cũng là lúc Sơn day dứt, ân hận, thương vợ và đứa con trai nhỏ. Nghĩ đến gia đình mình bao nhiêu thì người tù này cũng dằn vặt với hành vi tội ác giết người đã gây ra cho gia đình nạn nhân bấy nhiêu.
Thu sam hoi xuc dong cua tu nhan sat hai hang xom
Phạm nhân Vũ Trường Sơn. Ân hận về hành vi tội ác đã gây ra, phạm nhân viết thư sám hối gửi gia đình nạn nhân tạ tội. Ảnh: H.Châu 
Gương mặt đượm buồn, Sơn kể lại cái ngày mình tước đoạt mạng sống của hàng xóm. Khoảng 9h sáng 25/3/2002, Sơn đi qua nhà anh Dương Đình Luật (SN 1965, hàng xóm) để xem bể nước đang xây và buông lời chửi bới. Lúc này anh Luật và em trai là Đặng Xuân Bắc đang ăn sáng thì nghe tiếng Sơn chửi. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Sơn bị anh em anh Luật đuổi đánh nên chạy sang nhà hàng xóm ẩn náu. Lúc này anh em anh Luật sang nhà Sơn chửi mắng và dọa đánh vợ Sơn. Thấy vợ kêu cứu, Sơn chạy về dùng dao đâm anh Luật chết tại chỗ và đâm anh Bắc trọng thương.
Sơn lấy tay che giọt nước mắt đang trực trào ra nơi khóe mắt khi kể về vợ con mình. Do cuộc sống ở quê (huyện Phù Cừ, Hưng Yên - PV) khó khăn nên từ thời niên thiếu Sơn đã lang bạt lên đất Sơn La kiếm kế mưu sinh. Một mình lăn lộn nơi đất khách quê người, mãi năm 35 tuổi Sơn mới lập gia đình. Hai vợ chồng xây được căn nhà nhỏ, mở quán bán hàng tạp hóa kiếm kế sinh nhai. Cuộc sống gia đình đang hạnh phúc thì Sơn gây nên tội ác và phải trả giá ở nơi giam giữ.
Khi Sơn bước chân vào nhà tù là lúc con trai phạm nhân này mới được 4 tuổi. Hình ảnh người vợ trẻ lam lũ dắt con chạy theo xe tù làm trái tim Sơn se lại mỗi khi nghĩ đến. “Khi con tôi học lớp 4, cháu viết thư cho tôi. Đêm ấy, nhìn nét chữ của con, nghe con kể về các bạn, thầy cô ở lớp mà tôi đã khóc như một đứa trẻ trong góc buồng giam. Thương vợ, thương con bao nhiêu, tôi lại càng ân hận về hành vi bồng bột mình đã gây ra bấy nhiêu. Tôi hiểu tội ác mình đã gây ra là khó dung thứ và mình phải trả giá cho việc làm sai trái đó”, Sơn nói.
Bức thư viết từ buồng giam
Thu sam hoi xuc dong cua tu nhan sat hai hang xom-Hinh-2
Bức thư sám hối của tù nhân Sơn gửi cho người thân của nạn nhân Luật.
Trong buổi trò chuyện với chúng tôi, Sơn kể rằng, sau khi Sơn gây tội ác và phải sống trong tù tội, vợ và con trở nên bơ vơ, không nơi nương tựa. Vợ Sơn đã phải bán nhà đi nơi khác, lang thang nay đây mai đó. Trong tù, Sơn cũng được biết rằng gia cảnh của gia đình nạn nhân cũng rơi vào tình cảnh bi đát. Vợ và các con nhỏ của anh Luật cũng sống trong cảnh khốn khó, không nhà từ khi mất chồng, mất cha. Nghĩ thương vợ con mình bao nhiêu thì Sơn cũng ân hận, day dứt với người thân của anh Luật bấy nhiêu.
Nỗi day dứt ấy từng đêm đè nặng cuộc sống của Sơn mỗi khi màn đêm buông xuống trong 4 bức tường buồng giam. Cả đời chưa bao giờ viết thư, đêm ấy (đêm 25/5/2014), Sơn bất ngờ xin cán bộ giấy bút viết tâm thư sám hối trên 2.000 chữ gửi đến người thân của anh Luật. Sơn viết: “Thưa gia đình anh và cô, hơn 12 năm qua tôi rất hối hận và dằn vặt về tội lỗi mà tôi đã đem đến cho gia đình mình. Cũng chỉ vì quá nóng nảy, thiếu suy nghĩ mà tôi đã đem đến sự mất mát và tổn thương đến gia đình anh và cô. Cô và các cháu phải khổ cực, không nhà không cửa, cuộc sống thiếu thốn và khó khăn. Các cháu không được ăn học vui chơi bằng bạn bằng bè. Tất cả là do tội lỗi của tôi gây nên. Tôi có lỗi với gia đình anh và cô rất lớn”.
Trong bức thư này, Sơn cũng nhận thức được rằng bản án chung thân mà mình phải chịu là xứng đáng. “Cũng đến hơn 4.400 ngày (tính đến thời điểm viết thư 25/5/2014), một khoảng thời gian đáng kể so với một đời người mà tôi cũng không thể bù đắp được mất mát, tổn thương của gia đình. Còn đối với tôi đau đớn và ân hận hơn cả, lương tâm tôi cắn rứt và dằn vặt mà suốt đời tôi phải ân hận. Với hoàn cảnh của tôi hiện nay, tôi không làm gì được để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra. Tôi có nguyện vọng tha thiết xin gia đình anh và cô mở tấm lòng bao dung, cho tôi xin lỗi về tội lỗi đã gây ra. Từ sâu thẳm trái tim tôi biết ơn gia đình anh và cô rất nhiều”, Sơn viết đầy khẩn thiết.
Sơn nói rằng, mình không mong nhận được sự tha thứ của gia đình anh Luật. Nhưng khi viết bức thư ấy, Sơn cũng cảm thấy lòng mình được vơi đi ít nhiều. Theo lời Sơn, khi nhận bản án tù chung thân, anh ta đã cảm thấy cánh cửa cuộc đời đã đóng lại trước mắt mình. Nhưng trong những năm tháng “trả án” tại Trại giam Nam Hà được cán bộ phụ trách động viên, chia sẻ, Sơn dần nhìn nhận lại giá trị cuộc sống. Tuân thủ tốt các quy định của trại giam. Từ án chung thân, giờ Sơn được giảm án xuống còn 30 năm. Tính đến ngày 24/8 vừa qua, Sơn đã chấp hành án được 13 năm, 4 tháng, 29 ngày.
“Giờ tôi đã lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống. Con trai tôi năm nay vào lớp 12 và cháu sẽ thi đại học. Đó là nguồn động viên lớn đối với tôi. Tôi đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Năm nay tôi không được xét đề nghị đặc xá vì án tôi còn dài, nhưng tôi cố gắng cải tạo tốt và tôi còn cơ hội, còn cuộc đời phía trước, còn ước mơ ngày về gặp lại vợ con”, Vũ Trường Sơn nói.
Phạm nhân Vũ Trường Sơn nói: “Cuộc đời không có từ “giá như” anh ạ, trong phút nóng giận tôi đã làm khổ vợ con mình, cướp đi mạng sống của chồng một người phụ nữ, cha của hai đứa trẻ nhỏ. Sau khi gây nên tội ác giết người, có thời gian dài tôi không có giấc ngủ yên. Hình ảnh về án mạng cứ ám ảnh tôi mọi đêm và ngay cả lúc này”.
Theo Hà Châu/Báo Gia đình & Xã hội