Andrew đưa ra quyết định đột ngột này là sau khi được các bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư da nguy hiểm. Khi đó,
căn bệnh đã chuyển sang giai đoạn bốn, lan rộng khắp cơ thể khiến bệnh nhân không còn cơ hội cứu vãn.
|
Andrew phát hiện bệnh khi nó đã chuyển sang giai đoạn bốn và không thể cứu vãn.
|
Trước đây, tháng 8 năm 2012,
Andrew phát hiện lớp da bất thường ở một ngón bên bàn chân trái. Lúc đầu, anh nghĩ chỉ là tình trạng bong da vô hại nhưng khi đi khám, bác sĩ cho biết nó là khối u ác tính cần phải được phẫu thuật gấp.
Ngay sau đó, anh bắt đầu điều trị, các bác sĩ đã buộc phải bỏ hai ngón chân để ngăn ngừa các tế bào ung thư không có cơ hội di căn sang những bộ phận khác.
Mọi việc diễn ra tốt đẹp nhưng sau đó mười tháng, đúng lúc Andrew vừa được thăng chức thì anh phát hiện thêm một khối u ở vùng háng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy tế bào ung thư đã di căn đến bụng, lá phổi bên phải và một số hạch bạch huyết.
|
Điều Andrew hối hận là không thể chứng kiến con cái trưởng thành.
|
Để cứu vãn tình hình, Andrew tiến hành loại bỏ các tuyến bạch huyết ở háng trái nhưng căn bệnh không buông tha anh mà nhanh chóng
di căn đến xương sọ và các mô mềm sau mắt trái. Andrew cũng không đáp ứng được chương trình điều trị thử nghiệm lâm sàng tại Sir Bobby Robson. Hiện bệnh nhân mất 95% khả năng thị lực ở một bên mắt.
Dù đứng trước hung tin sắp phải mất người thân nhưng những thành viên trong gia đình cho biết họ sẽ giữ thái độ sống lạc quan và cùng nhau tận hưởng từng giây phút sống với người bệnh.
Chia sẻ về tình trạng của mình Andrew nói: “Tôi biết mình không còn nhiều thời gian nhưng tôi luôn cố gắng vui vẻ. Điều duy nhất tôi cảm thấy tiếc nuối là không thể chứng kiến sự trưởng thành của con cái”.
Hiện Andrew đang tiến hành
xạ trị chuyên sâu với hy vọng kéo dài sự sống thêm một vài năm. Andrew cũng đã lập di chúc và tự tổ chức tang lễ của chính mình để cùng nhau ghi nhớ giây phút họ được quây quần.
Anh cho biết: "Nó thực sự khó khăn khi nói cho các con biết sự thật. Đây là cách tôi nói với chúng về
tình hình sức khỏe của bản thân.
Tôi cũng biết rằng cuộc sống sau này của vợ mình sẽ rất khó khăn. Ước gì có thể làm lại để cô ấy không phải vất vả”.
Lê Nguyệt (DLM)