Anh chàng yêu “chỉ muốn thêm”

Google News

Anh bảo, anh yêu cháu thật lòng, không muốn chia tay, nhưng tự nhận là mình tham lam, không muốn bỏ người nào.

Kính gửi cô Hạnh Dung! 
Cháu 23 tuổi, từng trải qua một cuộc tình. Sau khi chia tay bạn trai, cháu tình cờ biết anh qua mạng, dần phát sinh tình cảm. Sau mấy tuần hẹn hò và nhiều lần truy hỏi, anh mới thú thật với cháu là đã có con rơi với một cô gái ở Long Thành, trong thời gian anh sống ở đó. Thằng bé hiện đã hơn hai tuổi. Anh vẫn liên lạc với cô ấy, hàng tháng gửi tiền về nuôi con. Anh kể, anh từng trốn tránh trách nhiệm với cô ấy, sau anh muốn quay lại thì cô ấy không chấp nhận, yêu cầu nếu cưới nhau, cô ấy sẽ không về nhà anh sống, trong khi anh lại là con một. Hai người cứ dùng dằng mãi đến giờ. Thỉnh thoảng, ngoài tiền trợ cấp hàng tháng, cô ấy còn yêu cầu anh đưa thêm tiền, dù anh cũng chẳng dư dả gì, có lúc phải mượn bạn bè. Yêu anh, dẫu có đau lòng nhưng cháu đành chấp nhận sự thật đó. Cháu đã đề nghị anh cho gặp cô ấy, ba mặt một lời cho rõ chuyện nhưng anh không đồng ý, viện lý do là sợ cô ấy giận, sẽ không cho anh gặp con nữa. Anh còn nói, nếu cô ấy không chịu cưới, anh sẽ không lấy ai, vì anh đã gây nên lỗi lầm, làm cho cô ấy đau khổ nên phải trả nợ cho cô ấy... Anh bảo, anh yêu cháu thật lòng, không muốn chia tay, nhưng tự nhận là mình tham lam, không muốn bỏ người nào. Cháu gần như bế tắc, không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh này, mong cô giúp cháu.
Thu Hương (TP.HCM)
 Ảnh minh họa.
Cháu Hương mến,
Hạnh Dung xin được nói thẳng: cháu đã chọn lầm người. Anh ta thật sự là một người tham lam, đúng như anh ta tự nhận, chỉ muốn thêm, không muốn bớt. Đã có con rơi với một cô gái khác, anh ta lại còn theo tán tỉnh, nói yêu thương cháu “thật lòng” thì làm sao có thể tin vào cái “thật lòng” ấy? Nếu “thật lòng” sao anh ta chẳng muốn buông ai ra? Nếu là người sống có trách nhiệm, anh ta đã không dùng dằng mãi với cô gái kia như thế. Không cưới được thì phải dứt khoát chia tay để mỗi người còn làm lại cuộc đời, sau khi đã xác định rõ trách nhiệm với con, chứ không phải cứ quan hệ dở dở ương ương như hiện tại: anh ta dùng tiền trợ cấp, còn cô ấy thì dùng con để trói chân nhau. Trong mối quan hệ đó, liệu còn có thêm điều khuất tất nào khác mà có thể cháu chưa rõ?
Thật ra, cháu chỉ là nạn nhân bị anh ta lôi kéo vào cái mớ bùng nhùng đó. Nếu người trong cuộc không tự gỡ ra thì cháu dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể giải quyết được gì. Yêu thương thật lòng là phải cùng tính chuyện lâu dài, cùng mong muốn xây dựng hạnh phúc bên nhau, chứ không phải nói theo kiểu vô trách nhiệm như anh ta là yêu cháu nhưng sẽ không lấy ai, sẽ tiếp tục “trả nợ” cho cô ấy. Yêu một đàng, “ôm” một nẻo, trong lòng anh ta mối quan hệ với cháu nên được gọi chính xác là gì? Có khác gì một cuộc chơi tạm bợ qua đường trong lúc đang thiếu thốn tình cảm? Ta hãy thử đặt vài câu hỏi: Cháu có muốn chia sẻ người đàn ông của mình với một cô gái khác? Có chấp nhận được cảnh làm người tình không bao giờ cưới? Hạnh phúc của cháu ở đâu nếu mãi là người tình... thứ nhì? Tương lai của mối quan hệ đó rồi sẽ ra sao? Đã vậy, anh ta còn gì để lo cho cháu, khi lo cho cô ấy cũng không nổi, phải phát sinh nợ nần. Cháu có muốn “chung tay” với anh ta lo cho mẹ con cô ấy không? Trả lời những câu hỏi đó chỉ có thể dẫn đến một kết luận: cháu hãy quên anh chàng “chỉ muốn thêm” đó đi.
Theo Phụ Nữ TP HCM