Cưới 4 năm vẫn ám ảnh vợ không còn “zin”

Google News

Do chồng mãi không quên được khi tôi đến với anh đã không còn trinh trắng nên hai năm đầu khi mới kết hôn, vì chuyện này mà anh đã nhiều lần đánh, chửi tôi...

Tôi năm nay 25 tuổi, chồng 28 tuổi. Chúng tôi kết hôn được 4 năm và có một cô con gái 3 tuổi. Từ năm 16 tuổi tôi đã lên Hà Nội làm việc cho một xưởng sản xuất bao bì, tôi ở trọ cùng với một cô bạn cùng phân xưởng. Cô bạn đó và anh là đồng hương nên rất thân nhau, tôi và anh đã quen nhau như vậy.

Sau đó, anh theo đuổi tôi, chúng tôi yêu nhau hơn một năm thì cưới, khi cưới tôi đã mang bầu. Anh cũng biết, trước khi yêu anh, tôi cũng đã từng có một mối tình đầu kéo dài gần 2 năm, sau đó vì không hợp nên đã chia tay.

Cuộc sống chăn gối sau hôn nhân của chúng tôi cũng tương đối hòa hợp, nhưng có một vấn đề là anh ra ngoài thì nói cười rất vui vẻ, nhưng khi về nhà thì rất ít khi nói chuyện, vì anh vẫn ám ảnh chuyện tôi không còn là con gái. Sự ám ảnh này của anh đã khiến cho cuộc hôn nhân của chúng tôi gặp không ít vấn đề.
 Ảnh minh họa

 Do chồng mãi không quên được khi tôi đến với anh đã không còn trinh trắng nên hai năm đầu khi mới kết hôn, vì chuyện này mà anh đã nhiều lần đánh, chửi tôi. Trước khi lấy anh, tôi không biết nội trợ, nhưng đến giờ mọi việc tôi đều làm rất tốt. Nhưng cho dù tôi có cố gắng đến mấy cũng không gỡ bỏ được tâm bệnh của anh. Vì vậy, cuộc sống trong hai năm đầu của tôi vô cùng đau khổ. Lâu dần, sự nỗ lực của tôi cũng đã khiến anh tốt với tôi hơn trước, nhưng nhiều lúc, chúng tôi không thể nào thân mật được với nhau. Tôi biết, là do trong lòng anh vẫn chưa vơi được nỗi ám ảnh.

Gần đây, anh dường như lại không muốn nói chuyện với tôi. Hai ngày trước, sau khi anh uống rượu say, anh nói với tôi rằng vì tôi không còn là con gái nên đã khiến anh rất đau khổ. Tôi biết anh rất buồn, nhưng tôi không biết phải làm gì, sự việc đã xảy ra rồi, tôi không thể thay đổi được nữa. Trong cuộc sống, tôi tự nhận thấy tôi là một người vợ hiền thục đảm đang. Sau khi sinh, tôi tạm nghỉ ở nhà chăm con. Đến nay, con đã được 3 tuổi, đã đi nhà trẻ, tôi bắt đầu đi làm lại. Tôi một mình đưa đón con đi học rồi làm việc nhà, cũng cảm thấy rất mệt. Anh rất ít khi phụ giúp tôi, cũng rất ít khi đưa mẹ con tôi đi chơi.

Có những lúc tôi đau khổ đến mức muốn ly hôn, tôi đã từng nghĩ không cần cả con, chỉ cần tự do, người tôi quan tâm nhất lại không quan tâm đến tôi, không thông cảm cho tôi, tôi thấy dường như không còn gì để lưu luyến cả. Nhưng tôi lại nhận thấy cuộc hôn nhân của chúng tôi chưa đến mức phải ly hôn. Vì ngoài vấn đề trinh tiết tương đối nhạy cảm trong cuộc sống ra, mọi cái khác với chúng tôi vẫn rất bình thường.

Anh thường xuyên lúc nóng lúc lạnh, khiến cho tôi không biết phải đối phó thế nào. Tôi từng nghĩ tôi sẽ đem vấn đề này ra nói chuyện thẳng thắn với chồng, như vậy quan hệ giữa tôi và anh mới có thể tốt hơn được. Nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi cũng đã từng nghĩ anh lấy tôi đã phải chịu thiệt thòi, nên tôi không ngừng cố gắng làm một người vợ hiền, một người mẹ tốt và một người con dâu hiếu thảo để bù đắp lại cho anh. Nhưng đến nay, những cố gắng của tôi đều không nhìn thấy kết quả, tôi không biết phải làm sao?

Lời khuyên:

Qua những dòng tâm sự của bạn, chúng tôi vô cùng đồng cảm với những nỗi dày vò mà mấy năm qua bạn đã phải chịu đựng. Nhưng trong chuyện này bạn không phải là người có lỗi. Thực ra, chuyện bạn không còn là con gái khi bạn và chồng kết hôn đã khiến bạn cảm thấy đối phương phải chịu thiệt thòi, nhưng đó cũng chỉ là cảm giác khi hai bạn vừa mới kết hôn. Đến nay, vấn đề này tồn tại giữa hai người không còn là lỗi của bạn nữa.

Trước khi cưới, chồng bạn đã biết bạn không còn trinh, như vậy rõ ràng khi đó anh ta không phải là tuyệt đối không thể chấp nhận thực tế này. Vậy tại sao sau khi kết hôn lại bị dằn vặt như vậy? Do đó, vấn đề là ở chồng của bạn. Bạn đã rất cố gắng để bù đắp, nên bạn không cần phải tự dằn vặt khiến mình đau khổ.

Hơn nữa, xã hội hiện nay đã vô cùng văn minh rồi. Chưa cần nói đến góc độ sinh lý, chỉ cần sau khi kết hôn, thì cái màng mỏng manh ấy chắc chắn cũng sẽ bị mất. Chỉ cần tình cảm vợ chồng tốt đẹp, cuộc sống chăn gối hòa hợp thì sẽ không có chút liên quan gì đến cái màng trinh đó cả. Vì vậy, gốc rễ của vấn đề ở đây không phải là do cái màng đó, mà là do tâm lý của chồng bạn.

BÀI ĐỌC NHIỀU

Theo Gia Đình Việt Nam