Bố mẹ anh ấy và bố mẹ em mới đây có lời "hứa hôn", có ý tác thành cho em và anh ấy dù chúng em chưa hề gặp mặt nhau. Có lẽ do sự hối thúc của bố mẹ, anh ấy bắt đầu năng qua lại chỗ em chơi và không ngờ em thấy "rung rinh" trước anh ấy. Qua một người quen em được biết, anh ấy cũng có cảm tình nhiều với em, nhưng chỉ sợ em biết được quá khứ chơi bời thời học sinh của anh ấy. Để xóa tan mặc cảm đó cho anh, hôm anh đến chơi, em đã hỏi thẳng anh chuyện đó, để anh ấy thấy em biết và coi là chuyện rất bình thường. Không ngờ từ hôm ấy anh không tới chỗ em chơi nữa. Em thấy nhớ anh ấy vô cùng, nhưng không biết phải làm sao. Em có nên gọi điện cho anh ấy không? Như vậy có vẻ em bị "mất giá" hay không?
Nguyễn Hoàng Linh (Thanh Miện, Hải Dương).
|
Ảnh minh họa: IE. |
Hoàng Linh thân, bạn có ý tốt, cho rằng cứ nói thẳng, nói thật sẽ khiến anh không còn phải băn khoăn về bí mật quá khứ của mình nữa. Nhưng vì mối quan hệ của bạn và anh ấy chỉ vừa mới bắt đầu, chưa có cái gốc rễ bền chặt của sự hiểu nhau thì lời nói của bạn lại "phản tác dụng", khiến anh ấy bẽ bàng.
Việc làm của bạn không sai, nhưng cách chọn thời điểm nói của bạn chưa phù hợp. Hãy liên lạc với anh ấy, để anh ấy thấy, quả thực, bạn coi con người hiện tại của anh ấy mới là quan trọng, chứ không phải chuyện quá khứ. Lỗi này coi như thuộc về bạn, nên bạn phải chủ động khắc phục, không liên quan gì tới chuyện "mất giá" đâu bạn ạ.
Tri Giao