Ngày mình yêu nhau, em biết rằng lương anh chỉ “ba cọc ba đồng”. Làm nhà nước thì lấy đâu lương cao… Em vẫn chấp nhận yêu bởi em yêu con người anh, một chàng trai luôn biết nhường nhịn, yêu thương và chăm sóc cho người khác.
2 năm yêu nhau, đã rất nhiều lần anh nói rằng: “Lương anh thấp thế này, có lấy anh không?”. Em vẫn cười thật to rằng: “Không lấy anh thì em lấy ma à”.
2 năm ấy là quãng thời gian mà anh không ngừng chăm sóc quan tâm em. Bởi vậy, mà chúng ta mới đi đến quyết định cưới nhau. Ngỡ tưởng cuộc đời vẫn tràn đầy tiếng cười như xưa. Nhưng, có lẽ cuộc sống kinh tế gia đình khó khăn khiến chúng mình ngày càng có nhiều bất đồng.
|
Ảnh minh họa.
|
Từ khi em có bầu áp lực kinh tế đè nặng lên vai 2 đứa mình. Mong muốn tích cóp cho con một khoản, mong muốn có chút tiền để ăn dư, mặc giả… nhưng lương anh mãi chỉ có hơn 3 triệu. Và gánh nặng ấy lại phụ thuộc vào công việc của em. Cũng bởi công việc của em thuận lợi hơn, lương cao gấp 5 lần anh, nhưng vất vả, áp lực không kém.
Anh có biết rằng em chưa bao giờ coi thường công việc của anh nhưng em cũng ý thức được sức mạnh của đồng tiền. Vậy nên, em mới cặm cụi làm, hoàn thành chỉ tiêu được giao để mong muốn cuối tháng nhận được khoản tiền lớn. Công việc vất vả đến tận 7,8 giờ tối em mới về. Chỉ còn anh một mình với mâm cơm chờ em. Mấy tuần đầu, anh còn vui vẻ. Những ngày sau, anh bắt đầu hậm hực, cằn nhằn em.
Còn em, áp lực công việc đã đủ mệt, về nhà chồng mắng, hỏi sao em không khủng hoảng tinh thần, hỏi sao em không cáu gắt.
Những cuộc cãi vã cứ thế diễn ra. Dường như tình yêu của chúng ta đã lung lay. Nhưng anh à, anh có hiểu rằng, nếu em không làm thì chúng mình sẽ ra sao với đồng lương ít ỏi. Và anh sao cũng không hiểu cho tâm lý của người đang mang bầu nặng nhọc lê mình đi làm.
Em vẫn biết anh mắng em vì không muốn vất vả. Anh cằn nhằn em vì bất lực không đủ làm chỗ dựa cho em.
Thế nhưng, cái chúng ta hiểu không đủ khỏa lấp đi lòng tự trọng trong mỗi người. Điều gì xảy ra cũng đã đến, chiếc cốc đựng nước nóng quá cũng đến lúc nứt. Và đó là ngày hôm qua, khi em tận 9h mới về trong tiết trời mưa gió, em đã bực tức hét lên với anh: “Tôi không đi làm thì cả nhà nhìn đói”. Anh đã bỏ đi...
Đêm hôm qua, em đã ngồi khóc thật nhiều và nghĩ cũng thật nhiều. Hồi yêu nhau, em đã nhủ sẽ không bao giờ nói chuyện kinh tế trước mặt anh. Em đã không thực hiện được mà còn động đến lòng tự trọng của một người đàn ông. Em đã sai… Lẽ ra, em nên lo cho mình, lo cho đứa con trong bụng. Lẽ ra, em nên làm ít thôi để áp lực không còn căng thẳng…
Em sẽ thay đổi. Còn anh hãy về nhà nhé! Hãy để em có môt bờ vai để tựa, để con mình nghe thấy tiếng cười của bố. Và chúng ta hãy cùng bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ nhé!
Mai Linh