Em và anh ấy học cùng cấp 3, sau đó vì vi phạm kỷ luật, anh ấy bị đuổi học. Tốt nghiệp đại học, tình cờ em gặp lại bố mẹ anh ấy. Hai bác rất quý, nhất định nhận em là con dâu, tạo mọi điều kiện để em và anh ấy gặp trở lại. Một lần mẹ anh ấy nói với em: Điều lo nhất của anh ấy là em còn nhớ chuyện anh ấy bị đuổi học, em cười, im lặng. Em định sẽ nói rõ quan điểm của mình với anh ấy, rằng em coi đó chỉ là trò nghịch dại học trò thôi.
Một bữa anh ấy tới thăm em, em gợi chuyện: “Sau khi thôi học trường mình, anh học ở đâu?”. Bỗng dưng, anh ấy tái mặt, im bặt, rồi cáo về luôn. Em đã gọi cho anh ấy vài lần, không thấy anh bắt máy. Tự ái, giận, em không liên lạc với anh ấy nữa. Bẵng đi hơn một năm, em đã nhận lời yêu người khác. Nhưng rồi một hôm, em gặp người bạn thân của anh ấy thì được biết, anh ấy rất suy sụp sau chuyện xảy ra với em, anh ấy vẫn yêu em. Nghe vậy, em sững sờ, đau khổ, em biết em vẫn yêu anh ấy rất nhiều. Giờ em không biết nên làm thế nào, có nên tìm gặp người em thực lòng yêu không? - Vũ Phương Hoa (Nam Định).
|
Ảnh minh họa. |
Chuyên gia tư vấn: Có lẽ việc bị đuổi học là một mặc cảm lớn đối với anh ấy, nên anh ấy đã phải nhờ mẹ hỏi dò xem thái độ của em thế nào, thật tiếc em đã không hiểu, chỉ cười, im lặng.
Nhưng có bao giờ em tự hỏi, vì sao chỉ bởi một khúc mắc không tới mức nghiêm trọng như vậy mà cả hai mỗi người lại phán đoán một nẻo, không dám đối mặt để mà dẫn tới việc xa cách? Điều đó chứng tỏ, mối quan hệ giữa em và anh ấy mới chỉ dừng ở giai đoạn thăm dò, chưa đủ thân tình, hiểu rõ về nhau. Từ đó, dù em có nói yêu anh ấy rất nhiều, nhưng Tri Giao muốn em suy nghĩ kỹ xem đó là tình cảm thực sự hay mang tính cảm tính nhiều hơn, đặc biệt có chút nào của tâm lý “con cá mất là con cá to” không?
Để chắc chắn về điều đó, em cứ gặp anh ấy, trước hết là hóa giải hiểu lầm, sau đó em cần một khoảng thời gian đủ để hiểu anh ấy, rồi mới biết trái tim em có trao nhầm chỗ không. Khi ấy, em sẽ trả lời được câu hỏi của mình.
Tri Giao