Chúa Trịnh Tông vì sao chết thảm?

Google News

(Kiến Thức) - Với những người trung nghĩa, cái chết nhẹ tựa lông hồng. Với Lý Trần Quán, ông đã chọn cho mình cái chết vinh.

Cái chết thảm của chúa Trịnh Tông

Hay tin có biến cố ấy, Lý Trần Quán thân hành đến yết kiến Tông, khấu đầu xuống đất khóc rằng: "Làm lỡ Chúa đến thế này chính là tội thần". Trịnh Tông nói: "Người ta mỗi người một ý, khanh có can dự gì đến đâu". Quán trở ra chỉ vào mặt Trang bảo: "Chúa là chúa chung cả một nước, mà tôi chỉ là thầy của anh. Đối với Chúa và thầy là chỗ nghĩa cả, sao anh lại nhẫn tâm đến thế ư?". Trang nói: "Sợ thầy không bằng sợ giặc, yêu chúa không bằng yêu mình. Tôi không để quan lớn làm lỡ việc đâu". Trang bèn ép Quán trở về nhà trọ, rồi thét sai thủ hạ điệu Trịnh Tông lên kinh đô.

Trang và thủ hạ dẫn Tông qua lại bến đò Chèm về trọ qua đêm ở làng Nhật Tảo. Sáng sớm hôm sau ngày 27/6 năm Bính Ngọ (1786) từ đình Nhật Tảo theo dọc sông Hồng đến làng Nhật Chiêu gặp một quán nước tạm nghỉ một chút, Trịnh Tông vớ lấy con dao của người chủ quán, tự đâm vào cổ mình. Trang vội giật lấy dao. Lưỡi dao vào nông, vết thương còn nhỏ, Tông lấy móng tay móc vào chỗ vết thương, kéo cho toạc rộng ra cũng bị Trang ngăn lại. Giây lát Chúa Trịnh Tông thấy bụng nôn nao, nóng ruột, khát nước, đòi uống nước lạnh. Trang đưa nước cho, Trịnh Tông uống xong thì tắt thở.

Nguyễn Trang đưa tử thi Trịnh Tông vào Kinh thành, Nguyễn Huệ và Nguyễn Hữu Chỉnh cả mừng, để thi hài Tông ở ngoài cửa Tuyên Vũ cho mọi người biết. Rồi lại sai khâm liệm nhất theo như lễ vương giả cho dùng chiếc xe tiểu long mui phẳng, đem an táng tại chỗ lăng quốc công Trịnh Cán. Và phong Nguyễn Trang làm Tráng Nghĩa hầu cho tạm quyền lĩnh chức Trấn thủ Sơn Tây.

Tranh minh họa của Lê Trí Dũng. 

Chết vì nghĩa

Lý Trần Quán bấy giờ đang ngụ ở làng Hạ Lôi, bảo người chủ quán trọ rằng "Bầy tôi mà làm lỡ chúa thì tội đáng chết. Ta không chết thì không bộc bạch nổi lòng với trời đất được. Nhờ chủ quán mua cho ta một cỗ quan tài, một tấm vải trắng để yên cho ta tự làm theo ý mình". Chủ quán khuyên giải, Quán không nghe, lại bảo chủ quán "Ta có cách khác để chết, bác không ngăn được đâu". Chủ quán vẫn cố tình ngăn cản, nhưng Lý Trần Quán vẫn không chịu từ bỏ ý chí của mình. Ông chủ quán đành phải đi mua cỗ quan tài và vải trắng.

Lý Trần Quán sai người đào cho cái huyệt ở vườn sau chỗ mình trọ, đặt yên quan tài vào trong huyệt, xé một đoạn vải trắng, làm khăn đội đầu và một đoạn làm đai lưng. Rồi mặc áo, đội mũ hướng về phía Nam lạy hai lạy. Đoạn, tháo bỏ mũ, đội khăn lên đầu, thắt đại đai, nằm yên trong quan tài, bảo người chủ quán đậy nắp lại. Lý Trần Quán ở trong quan tài hô lên rằng: "Còn quên một việc, phải dặn thêm nữa". Chủ quán liền mở nắp quan tài ra. Lý Trần Quán đọc một câu đối rằng:

"Tam niên di hiếu dỉ toàn/Thập phần chi trung vi tận" (Ba năm đối với cha mẹ đã làm xong đạo hiếu, lòng trung đối với Chúa chưa làm đủ mười phần). 

Đọc xong rồi dặn chủ quán rằng: "Phiền bác nhớ cho để bảo với con tôi: Ngày sau dán đôi câu đối ấy ở nhà thờ để thờ tôi". Dặn xong lại nói: "Đa tạ chủ nhân, từ đây tôi xin vĩnh biệt". Rồi Lý Trần Quán bảo đậy nắp quan tài lại, chủ quán và những người đầy tớ, thân thuộc bái biệt ở trước quan tài, đâu đấy rồi, lấy đất lấp lại và đắp thành mộ. Bấy giờ là ngày 29 tháng 6 năm Bính Ngọ (1786).

Lý Trần Quán người xã Vân Canh, huyện Từ Liêm, năm 32 tuổi đỗ tiến sĩ khoa Bính Tuất (1766) niên hiệu Cảnh Hưng. Ông tính người giản dị chất phác, thật thà và chí hiếu. Khi cư tang cha, mẹ làm nhà ấp mồ 3 năm, không ăn mặn, thương xót quá đến gầy dơ xương. Quán thường tự nói: "Tôi năm nay 40 tuổi, việc làm trong bình sinh chỉ có 3 năm (cư tang) ấy là có nhân đạo đôi chút". Vì ông tự xử không có điều gì đáng hối hận nên khi sắp chết ông mới có câu "Tam niên di hiếu dỉ toàn". Có lòng hiếu ấy nên mới có lòng trung, chết vì nghĩa trong lần này.

Sau khi ông chết, nhiều người càng thêm bùi ngùi thương cảm. Lê Chiêu Thống khi mới lên ngôi (1787-1789) truy tặng Lý Trần Quán làm Đại vương, phong Phúc thần và ban cho đôi câu đối: "Khẳng khái cần vương dị/Thung dung tựu nghĩa nan" (Khẳng khái làm việc cần vương thì dễ; ung dung làm trọn đại nghĩa thì khó). Cái chết vinh của Lý Trần Quán còn lưu truyền mãi về sau.

BÀI ĐANG ĐỌC NHIỀU


TIN BÀI LIÊN QUAN

Trịnh Dương