Từ chuyện ép hôn…
Đời nhà Tấn, phụ nữ đến một độ tuổi nhất định buộc phải xuất giá, nếu
không quan phủ sẽ dùng biện pháp mạnh để tìm đối tượng yêu đương cho cô
ta. Cuốn “Tấn thư Vũ đế kỷ” (cuốn ba) chép rằng, vào tháng 10 năm Thái
Thủy thứ 9, Tư Mã Viêm đặt ra quy định: “Chế nữ niên thập thất phụ mẫu
bất giá giả,sử trường lại phối chi”, ý chỉ các cô gái đến 17 tuổi phải
được bố mẹ gả chồng, nếu không, quan chức địa phương sẽ đứng ra chọn đức
lang quân cho cô ta, thậm chí ép hôn.
Tới thời Nam Bắc triều, nếu cô gái đến tuổi lấy chồng (15 tuổi) mà chưa
chịu xuất giá, còn bị liệt vào hàng phạm pháp, người nhà đều phải ngồi
tù, như những gì ghi chép trong cuốn “Tống thư Chu lãng truyện”: “Nữ tử
thập ngũ bất giá, gia nhân tọa chi”.
Trong xã hội Trung Quốc cổ đại còn tồn tại các “quan môi”, tức những
người chịu trách nhiệm giải quyết hôn sự cho đàn ông ế ẩm. Họ có quyền
tìm vợ cho những anh chàng độc thân nhờ vào những thủ đoạn mang tính
cưỡng ép, thậm chí chỉ định hôn phối cho các cặp nam nữ.
Tới chuyện quả phụ “đắt chồng”…
Người xưa có câu: ““Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng
tử”, rồi “Hảo nữ bất giá nhị phu”. Vì vậy, cho phép góa phụ tái hôn quả
là chuyện khó khăn và động trời trong xã hội Trung Quốc cổ đại vốn trọng
nam quyền. Tuy nhiên, ở một số địa phương nam nhiều nữ hiếm, để cân
bằng tỉ lệ nam nữ, bất luận là trong dân gian hay chốn quan lại quyền
quý đều chẳng đặt nặng vấn đề “tam cương ngũ thường, tòng nhất nhi
chung” mà ủng hộ chuyện góa phụ tái giá, tìm kiếm hạnh phúc mới cho
mình.
Trước kia, những người đàn ông lấy phải quả phụ dễ bị xem thường, vì
vậy, chẳng những góa phụ tái giá là chuyện khó khăn, ngay cả các đấng
mày râu muốn sống nghĩa phu thê với những người đã qua một đời chồng
cũng chẳng dễ dàng. Nhưng trong xã hội cổ đại, một số dân tộc ít người
tại phía Bắc Trung Quốc lại không nặng nề chuyện ấy. Đặc biệt, trong nội
bộ gia tộc, em chồng lấy chị dâu, phận dâu lấy chú chồng là lẽ thường
tình.
Thậm chí, một số dân tộc ít người còn duy trì phong tục rất lạ lùng -
“thê hậu mẫu”, tức con trai được lấy vợ lẽ của cha sau khi cha qua đời.
“Nhập hương tùy tục”, sau cái chết của chồng mình, tức thiền vu Hung Nô
Hô Hàn Tà, Vương Chiêu Quân - một trong “Tứ đai mỹ nhân” của Trung Quốc
xưa kia buộc phải tuân theo tập quán nối dây của người Hung Nô mà trở
thành vợ của thiền vu tiếp theo là Phục Chu Luy Nhược Đề, tức con trai
lớn của Hô Hàn Tà.
Ngoài ra, không ít triều đại phong kiến còn áp dụng một tập tục kết hôn
khá lạ lùng, đó là hạn chế nhà giàu nạp thêm thê thiếp. Trong xã hội cổ
đại, chuyện đàn ông “năm thê, bảy thiếp”, vua chúa “tam cung, lục viện”
là lẽ thường tình. Nhưng chính chế độ đa thê ấy lại là nguyên nhân dẫn
đến tình trạng “đa nam thiểu nữ”. Vì vậy, một số triều đại đã thực thi
chính sách lạ lùng này.
Chẳng hạn như dưới triều Hán, Thái Ung
trong “Độc đoạn” chép rằng: “Khanh đại phu nhất thê nhị thiếp”, những
người có công lao đặc biệt mới được phép nạp nhiều nhất là 8 thiếp –
“Công thành thụ phong,đắc bị bát thiếp”. Còn lại, những người có chút
thân phận và học vấn, chỉ được lấy thêm một người – “Sĩ nhất thê nhất
thiếp”. Riêng đám thường dân thì phải sống đời chung thủy một vợ một
chồng – “Thứ nhân nhất phu nhất phụ”.
Lê Phượng (theo People, Sohu)