Triều Minh đời Gia Tĩnh, Lô Châu chỉ là một thành nhỏ trực thuộc Tứ Xuyên. Nơi lưng chừng núi chân thành Lô Châu có một ngôi chùa Bắc Nham, tuy không nườm nượp khách thập phương nhưng chùa lúc nào cũng ấm nhang đèn và tiếng kinh kệ. Các tăng nhân cũng chuyên tâm tu hành. Vậy mà cuộc sống thanh tịnh của chùa bỗng nhiên bị phá vỡ bởi một trận mưa lớn.
Hôm đó, bất chợt Lô Châu có trận mưa lớn suốt một ngày trời. Đến tối muộn, bỗng ngoài cổng chùa vang lên tiếng gõ cửa hối hả. Khuya khoắt thế này thí chủ nào còn đến tham thiền.
Chú tiểu vội chạy đi mở cửa, tự dưng trong không khí đưa lại một mùi hương rất lạ. Cánh cổng chùa vừa mở, chú tiểu kinh ngạc há hốc mồm khi thấy trước mặt là một đám giai nhân trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp kiều diễm. Chú tiểu hoa mắt, đỏ mặt ríu cả lưỡi lắp bắp hỏi: “Xin hỏi, các thí chủ đêm hôm khuya khoắt tìm đến bổn tự có việc gì ạ?"
Một người phụ nữ có vẻ cứng tuổi nhất bước lên trước đáp lễ: “Hòa thượng, chúng tôi dự định dọn vào chùa ở”. Chú tiểu nghe xong giật mình vì đây là yêu cầu quá bất ngờ, nhưng lại cũng rất hợp lý. Nhưng đáng tiếc, chú tiểu không thể quyết định được nên vội vã vào trình với trụ trì.
|
Ảnh minh họa các kỹ nữ Di Hồng viện. |
Trụ trì cũng bị tiếng đập cửa làm kinh động nên chưa đi ngủ, nghe chú tiểu nói thấy kinh hãi vội vàng ra cổng. Người phụ nữ cứng tuổi bước đến kính lễ thưa rằng: “Pháp sư, tôi là tú bà của Di Hồng Viện trong thành, còn họ đều là các kỹ nữ trong kỹ viện. Trận mưa này đã khiến kỹ viện của chúng tôi ngập một nửa, không thể ở. Chúng tôi đã đắn đo mãi nên cảm thấy chỉ có pháp sư mới có thể giúp đỡ chúng tôi. Mong pháp sư mở lòng từ bi, cho chúng tôi tá túc tạm tại bổn tự, đợi nước rút chúng tôi lại về, không biết ý pháp sư thế nào ạ?
Trụ trì im lặng suy nghĩ: Di Hồng viện chẳng phải là kỹ viện sao, ở đây hòa thượng chỉ đọc kinh niệm Phật, họ là kỹ nữ đến sống trong chùa, đám tăng nhân còn tham thiền sao đây”. Tú bà nhìn vẻ mặt lưỡng lự của pháp sư biết thời cơ đã đến liền nói: “Pháp sư, ngài hãy rủ lòng thương đám đàn bà con gái yếu đuối này đi ạ. Ngài xem, chúng tôi đều dầm mưa ướt sũng rồi, ngài không thể cứu chúng tôi sao? “
Tú bà thút thít, đám kỹ nữ đứng sau cũng phối hợp ăn ý, cảnh tượng nghe rất thê lương. Đám tăng nhân đứng sau trụ trì cũng tỏ lòng từ bi thương hoa tiếc ngọc nên có phần bức xúc khi không thấy trụ trì quyết định, cuối cùng trụ trì đành nói: "Được rồi, Phật có đức hiếu sinh, các thí chủ cứ ở tạm nơi đây, nhưng cần phải ăn nói nhỏ nhẹ giữ thanh tịnh nơi đây, cũng không được mở cửa kinh doanh tại nơi này”. Tú bà nghe xong vui mừng khôn xiết.
Trong thành có đám công tử ăn chơi lêu lổng là khách quen của Di Hồng viện. Hôm đó mưa buồn không có trò gì để giải khuây, họ đội mưa đến Di Hồng viện dự định muốn tìm hồng nhan tri kỉ để nói chuyện thì phát hiện nước đã ngập quá nửa sân, bên trong tĩnh lặng như tờ, không hiểu các kỹ nữ đi đâu cả.
Bọn họ đi khắp thành tìm kiếm cuối cùng phát hiện ra tiếng cười quen thuộc của các giai nhân truyền ra từ chùa Bắc Nham. Đám công tử phẫn nộ đến đập cổng chùa. Mặc cho các tăng nhân giải thích, đám công tử tức giận cả gan đổi biển hiệu chùa thành Di Hồng tự. Mọi chuyện lan truyền khắp thành, phải đến khi nha dịch đến dẹp đám lãng tử kia thì chùa Bắc Nham mới thanh tịnh trở lại.
Nhưng cũng từ hôm đó, đám tăng nhân trong chùa mỗi lần xuống núi có việc đều thấy mọi người nhìn mình chế giễu, lại còn có cả thơ trào phúng về họ nên đều cảm thấy vô cùng xấu hổ, từ đó không dám ra khỏi chùa xuống núi. Đúng là làm ơn mắc oán.
Tuyết Mai (theo Sina)