Một lần “dạt” nhà
Tin tức từ tờ Independence cho hay, Alicia Kozakiewicz bị bắt cóc vào năm 13 tuổi và may mắn đã được cảnh sát giải cứu. Sự việc đã qua khiến cô ám ảnh khôn nguôi. Và giờ đây, dù đã trở thành chủ một hãng luật chuyên bảo vệ quyền lợi của trẻ em ở Mỹ, cô mới cởi lòng mình về chuyện đã qua.
Vào năm 2002, trong một bữa tối với gia đình, cô giả vờ bị đau bụng và muốn lên phòng nằm nghỉ. Sau đó, cô đã lẻn ra ngoài để gặp người bạn trai mới quen qua mạng.
|
Hắn nhốt cô vào trong và khóa cửa lại. Nhưng dường như vẫn chưa yên tâm, hắn còn tiếp tục dùng xích chó xích cổ cô lại và kéo cô lên phòng ngủ của hắn. Ảnh minh họa. |
“Tôi không biết tại sao tôi lại làm như vậy. Tôi vốn là đứa trẻ sợ bóng tối và sợ bị lạnh. Nhưng lúc đó tôi lại đi ra ngoài một mình khi trời tối, không có người lớn đi cùng và lạnh vô cùng. Tôi nhớ là chúng tôi đã đi dạo quanh một khu phố, không có ai trên phố cả, không có tiếng chó sủa. Tất cả bao trùm sự im lặng và màu trắng của tuyết”, cô nhớ lại.
Và không sau lâu đó, người bạn trai chưa một lần gặp mặt đến điểm hẹn và gọi tên cô. Cô leo lên xe người đàn ông mới quen này một cách hồn nhiên. Tuy nhiên, khi linh cảm cho thấy có điều bất thường ở người đàn ông này thì cô đã ở trong chiếc xe ô tô bị khóa chặt cửa.
Người đàn ông nắm chặt lấy tay cô và nói rằng: “Hãy ngoan ngoãn im lặng, nếu không tao sẽ dán miệng và vứt mày vào cốp xe”.
Người đàn ông này cô mới quen qua mạng Internet nhưng tôi vô cùng thấy tâm đắc khi trò chuyện cùng. Cô nghĩ người đàn ông này cũng tầm tuổi như mình. Anh lắng nghe mọi tâm sự của cô cả ngày lẫn đêm và thường cho cô những lời khuyên hữu ích. Cô cảm thấy mình được an ủi và rất muốn gặp anh ấy. Và bi kịch đã xảy ra.
Và nỗi ám ảnh cả đời
Ngay sau khi lên xe trai lạ, cô bị hắn chở đi khắp các khu phố. Đi mãi, đi mãi và cô chẳng còn nhận ra đường nào quen thuộc nữa vì nó đã quá xa nhà.
Cô chỉ còn có một hy vọng duy nhất là khi đi qua trạm thu phí, nhân viên ở đây sẽ nhận thấy có một đứa trẻ đang khóc trên xe và họ gọi điện báo cho cảnh sát. Tuy nhiên, thực tế đã không như vậy.
Và sau chừng 5 tiếng chạy liên tục, chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà tại Virginia. Khi đến nơi, hắn lôi cô xuống một căn hầm sâu hút mà phải đi rất nhiều bậc cầu thang mới xuống được đó. Hắn nhốt cô vào trong và khóa cửa lại. Nhưng dường như vẫn chưa yên tâm, hắn còn tiếp tục dùng xích chó xích cổ cô lại và kéo cô lên phòng ngủ của hắn.
Hắn nói: “Mọi thứ có thể sẽ khó khăn và hơi đau một chút. Nhưng sẽ ổn thôi, không sao đâu”. Hắn xích cô lại giường, cưỡng hiếp cô. Và cứ như vậy trong suốt 4 ngày, hắn liên tục cưỡng hiếp cô.
Cảm thấy vô cùng tủi nhục, đau đớn và ghê tởm, cô kháng cự lại nhưng ngay lập tức cô bị hắn đánh đến gãy mũi. Và trong suốt 4 ngày, hắn không cho cô ăn chút gì.
Những ngày này, cô hối hận vô cùng vì đã nói dối cha mẹ và rơi vào tay trai lạ. May thay, nhờ địa chỉ IP từ máy tính của hắn (cảnh sát tìm được từ máy tính nhà cô) mà họ lần ra nơi hắn giam giữ cô. Cô được giải thoát.
Từ đó đến nay đã hơn chục năm trôi qua nhưng những ám ảnh tâm lý vẫn còn theo cô khiến cô mất ngủ, đau đớn nhiều ngày.
Cũng vì những trải nghiệm đau đớn đó mà cô quyết định theo học ngành tâm lý học và lên kế hoạch giúp đỡ những gia đình và trẻ em bị cưỡng hiếp, bắt cóc và bạo hành.
Mời quý độc giả xem thêm video (Nguồn Tuổi Trẻ):
Theo Người Đưa Tin