Để lấy lòng hồng nhan tri kỷ, bí thư huyện này không những đề bạt nhân tình lên chức phó kiểm sát trưởng mà còn lập một bản cam kết tình yêu.
Nào ngờ bản cam kết này giống như thần chú, mỗi khi đọc lên anh ta phải răm rắp nghe theo nhân tình, để rồi phải nhận kết cục bi đát.
Đổi tình lấy quyền lực
Tháng 3/2000, thời điểm hoa đào đang nở rộ, Dương Hồng, một quan chức cấp sở gặp nữ kiểm sát viên xinh đẹp, cũng từ thời điểm đó, quỹ đạo cuộc sống của hai người này hoàn toàn thay đổi.
Dương Hồng người ở huyện Tả Quyền, tỉnh Sơn Tây, năm 1978 tốt nghiệp đại học xong liền được phân công vào làm giảng viên trong trường đại học nông nghiệp Sơn Tây. Vốn là người có khiếu văn nghệ, thơ hay đàn giỏi nên tới tháng 2/1983 Hồng được chuyển lên làm chủ nhiệm phòng tuyên truyền thành phố Phổ Trung.
|
Hình minh họa. |
Tháng 6/1996 thăng chức lên làm trưởng phòng tổ chức, ủy viên thường vụ khu Dục Thứ, thành phố Phổ Trung.
Nửa năm sau thì Hồng gặp cô “em nuôi” Dương Hiểu Bình. Bình lúc đó chỉ là nhân viên văn phòng bình thường của viện kiểm sát khu Dục Thứ nhưng dung mạo xinh đẹp, thân hình thon gọn như người mẫu. Do vừa mới kết hôn nên ở Bình lại toát lên sự cuốn hút của một thiếu phụ khiến Hồng vừa nhìn thấy Bình đã điên đảo thần hồn, siêu như điếu đổ, lập tức nhận làm em nuôi.
Từ đó về sau Hồng thường lấy lý do tới viện kiểm sát để khảo sát điều tra, mục đích là có thêm cơ hội tiếp cận em nuôi. Mỗi lần đứng trước sự biểu lộ tình cảm mãnh liệt của trưởng phòng tổ chức, Bình nửa như đón nhận nửa lại từ chối.
Tuy cũng có hành động ôm ấp thân mật, thế nhưng cô kiên quyết không vượt qua danh giới, không chấp nhận trút bỏ xiêm y để lên giường. Mỗi khi như vậy Bình đều bảo hai người là anh em nên không được phép đi quá giới hạn. Hồng nghe xong cười ha hả bảo nguồn nước ngọt tuyệt đối không thể để lọt ra cho người ngoài, như vậy mới gọi là thân lại càng thêm thân.
Dương Hồng vốn là tay lão luyện tình trường nên thừa biết điều mà cô em nuôi đang mong muốn là gì. Quả nhiên, không lâu sau Bình đưa ra yêu cầu, bảo Hồng nắm đại quyền nhân sự trong tay, sau này phải giúp đỡ nhiều hơn nữa cho em nuôi. Hồng cảm thấy vở kịch đã bắt đầu nên vỗ tay ám thị, nói chuyện này quá dễ, tới đây sẽ đề bạt cho Bình.
Bình cũng thuận theo đưa đẩy, bảo nghe nói Quế Lâm có sơn thủy đẹp trong thiên hạ, chi bằng hai anh em tới đó du lịch một phen. Vậy là, Hồng lập tức gọi điện cho một doanh nghiệp đặt mua hai vé máy bay rồi cùng em nuôi tới Quế Lâm. Trong chuyến du lịch lãng mạn này, hai người đã có quan hệ tình dục.
Sau đêm tình tứ ấy, mối quan hệ giữa Hồng và “em nuôi” nhanh chóng trở nên nồng ấm, thường xuyên hẹn hò. Bất kể là ở nhà nghỉ, văn phòng, nhà riêng hay thậm chí trên xe ô tô đều ghi lại dấu ấn mây mưa của cả hai.
Cùng với mối tình bất chính lãng mạn, “tế bào” văn học trong người Hồng dường như được kích hoạt triệt để, Hồng lấy cảm hứng từ mối tình này để sáng tác một lượng thơ ca, tản văn và tiểu thuyết lớn. Tháng 9/2003, nhà xuất bản Trường Chinh đã tập hợp xuất bản cuốn tuyển tập tác phẩm Dương Hồng. Vì vậy Hồng được mời vào hội nhà văn tỉnh Sơn Tây.
Hôm cuốn sách ra lò, Hồng mời “em nuôi” đi ăn để chúc mừng, đồng thời thực hiện lời hứa đề bạt chức vụ cho Bình. Vậy là chỉ trong vòng 4 năm, qua sự sắp đặt của Hồng, Dương Hiểu Bình liên tục tăng chức 3 cấp, từ nhân viên lên làm trưởng phòng rồi tới phó kiểm sát trưởng. Điều này khiến những đồng nghiệp ở viện kiểm sát đều phải há mồm trợn mắt, họ ví Bình thăng quan còn nhanh hơn cả máy bay trực thăng.
Tháng 5/2006, Dương Hồng được đề bạt lên ngồi vào chức vị chủ tịch huyện Thuận Đức. Trước hôm nhậm chức, Hồng bày tiệc mời “em nuôi” tới chúc mừng, đồng thời tán dương Bình có tướng vượng phu, dù mình có được điều tới chức vụ nào thì sau này hai người sẽ vẫn mãi gắn kết với nhau, không bao giờ dời.
Hồng quý Bình như vàng, mỗi khi được nghỉ lại lập tức lái xe tới khu Dục Thứ đoàn tụ với “em nuôi”. Nhiều lúc thấy mệt mỏi không thể lái xe được, Hồng liền gọi Bình tới chỗ mình. Hồng nói hai người đã như hai nguồn nước hòa quyện vào nhau, từ xác thịt đến linh hồn đều không thể phân ly.
Thế nhưng, những lời tình tứ của Hồng còn chưa rời khỏi miệng thì anh ta đã tìm cách xa lánh cô “em nuôi”. Thì ra, tháng 11/2006, Dương Hồng được điều về công tác tại huyện giàu có nhất thành phố Phổ Trung là Linh Thạch, huyện này chuyên khai thác than, thu nhập tài chính mỗi năm đều hơn 300 triệu nhân dân tệ.
Theo thông lệ quan trường ở địa phương thì vào làm chủ tịch ở Linh Thạch tức là cơ hội thăng tiến tiếp theo rất rộng mở. Đúng lúc đó thì Hồng nghe thấy rất nhiều lời đồn về cô “em nuôi”, thường xuyên ra ngoài đánh tiếng về mối quan hệ đặc biệt với mình, điều này khiến Hồng cảm thấy sợ hãi. Anh ta sợ đào hoa làm ảnh hưởng tới tiền đồ nên lựa chọn phương thức xử lý lạnh lùng nhằm tránh xa Bình.
Sau hai năm duy trì mối quan hệ xác thịt, tháng 6/2006, Hồng chính thức đề nghị chia tay với Bình. Hồng bảo không có buổi tiệc nào là không có hồi kết, chi bằng hai người chia tay trong hòa bình, như vậy có thể duy trì được gia đình hai bên. Nghe xong Bình bảo mình hiểu ý Hồng nên đồng ý chia tay, tuy nhiên Bình muốn Hồng phải có chút quà kỷ niệm.
Vậy là Hồng lập tức mua chiếc xe trị giá hàng trăm ngàn tệ tặng cho Bình, hai người chia tay nhau trong sự luyến tiếc. Hồng vốn nghĩ bữa cơm chia tay là dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai người, nào ngờ ác mộng mới chỉ bắt đầu với anh ta.
Bản cam kết tình yêu
Mùa thu 2008, tỉnh Sơn Đông có kế hoạch cơ cấu lại toàn bộ các mỏ than với quy mô lớn, để có thể sinh tồn, những ông chủ mỏ than ở Linh Thạch đều phải rút hầu bao của mình để chủ tịch huyện nhẹ tay. Đúng lúc ấy thì Bình tìm tới đề nghị Hồng cho mình mượn 2 triệu nhân dân tệ với lý do muốn mua một căn nhà và chữa bệnh cho con.
Hồng bảo Bình có nhiều tiền như vậy rồi sao vẫn muốn mượn tiền của mình nữa? Bởi lẽ Hồng biết Bình có tiền vì thực tế cô ta luôn mượn bóng của Hồng để nhận hối lộ, trước đó còn được mệnh danh là trưởng phòng tổ chức ngầm. Các lãnh đạo xã hoặc thị trấn muốn giữ cái ghế của mình đều phải đưa hối lộ thông qua Bình. Bình lúc đó đưa ra giá nếu muốn giữ chức hoặc thăng chức thì phải đưa 500 ngàn tệ.
Nghe Hồng hỏi vậy, Bình nói tiền của mình đều gửi tiết kiệm, rút ra sẽ mất lãi suất. Thực chất lúc đó Bình đều đem ra mua cổ phiếu, Hồng biết được đang định trách mắng thì Bình lại ngọt nhạt nói ra một câu khiến Hồng lạnh cả sống lưng: “Anh còn nhớ 3 lời hứa với em là gì không?”. Hồng vội vã bảo mình vẫn nhớ, không dám quên, sự lo sợ thấp thỏm lại một lần nữa cuộn lên trong đầu Hồng.
Thì ra, khi còn tán tỉnh lấy lòng Bình, Hồng đã viết một “bản cam kết tình yêu” cho Bình với nội dung: “Luôn trọng tình cảm, không lừa gạt, toàn bộ thu nhập đen đều đưa cho Bình. Bất kể Bình có yêu cầu gì lập tức đáp ứng, coi như người nhà”. Đây giống như một thỏa thuận tình yêu mà sau khi viết không lâu Hồng bắt đầu cảm thấy hối hận, có ý muốn thu lại. Mỗi lần đưa ra đề nghị đó thì Bình lại cười bảo mình đã xé đi lâu rồi.
Điều này Hồng cảm thấy bán tín bán nghi, lúc này Bình lại nhắc đến khiến Hồng biết mình đang bị tống tình nhưng đành cắn răng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng hết sức khó khăn, cuối cùng Hồng vẫn quyết định thỏa mãn yêu cầu của Bình. Hồng lập tức gọi điện cho một chủ mỏ than tên Mã Đức đem 2 triệu tệ tiền mặt tới khách sạn cho mình.
Hồng cho rằng “em nuôi” nhận tiền xong sẽ rút lui, nào ngờ số tiền 2 triệu tệ mới chỉ như món khai vị trên bàn ăn của Bình. Tiếp theo đó, Bình thường tìm tới yêu cầu Hồng kiếm cho mình thẻ mua sắm ở các trung tâm thương mại lớn, Hồng tổng cộng đưa cho Bình số thẻ trị giá lên tới 150 ngàn nhân dân tệ.
Tiếp đó, Bình bắt đầu để mắt tới các công trình xây dựng trong huyện Linh Thạch, cô ta đưa ra yêu cầu, nói mình muốn làm ăn, mong Hồng ủng hộ tuyệt đối. Bình nói thẳng rằng mình muốn làm trung gian, giúp các công ty xây dựng thầu lại dự án, từ đó nhận tiền hoa hồng lớn, mục đích là để các công ty này tới gặp Hồng.
Hồng nghe xong bảo Bình muốn lợi dụng mình để nhận hối lộ, như vậy chẳng phải muốn cắt đứt tiền đồ của mình hay sao. Hồng có ý muốn từ chối, nhưng Bình liền cười nhạo bảo “anh nuôi” của mình quả là nhát như thỏ đế, việc này chỉ có hai người, thần quỷ không biết thì sao phải lo lắng tới vậy? Do bức thư vẫn còn trong tay Bình giống như ác mộng luôn đeo bám nên chỉ cần mỗi khi cô “em nuôi” niệm chú là Hồng phải nghe theo.
Vậy là ngay sau đó Hồng đưa công trình xây dựng bệnh viện huyện trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ để Bình kết nối môi giới với các công ty. Hai bên thỏa thuận, công ty bao thầu dự án sẽ chi cho Bình 16 triệu nhân dân tệ tiền hoa hồng. Hôm ký kết hợp đồng, công ty thầu lại dự án này đã lập tức chuyển vào tài khoản cá nhân của Bình 2 triệu tệ.
Tiếp đó, Hồng đưa dự án xây dựng tòa nhà hành chính huyện trị giá 130 triệu tệ cho Bình làm môi giới. Bình lại nhận được hơn 10 triệu tệ hoa hồng. Trong lúc tiền trong nhà Bình đang nhiều lên như núi thì Hồng cũng được thăng chức lên làm bí thư huyện Linh Thạch.
Hôm nhận chức, Hồng phát biểu trước hội trường rằng lớp cán bộ mới cần phải tạo lập hình tượng mới, yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, làm người đường đường chính chính, làm việc hết mình và làm quan liêm chính. Thế nhưng, khi phát biểu những lời này thực chất Hồng vẫn đang rất lo lắng bởi người tình cũ ngày càng lộng hành, e rằng mọi việc bại lộ. Mỗi ngày đối với Hồng dài như cả năm, vì vậy Hồng muốn dùng những ý tưởng nghệ thuật của mình để hóa giải sự khủng hoảng cực độ trong lòng.
Kết cục thê thảm
Theo đó, tháng 2/2012, con dấu bằng đá lớn nhất thế giới từ ý tưởng của Hồng ra đời, con dấu này được điêu khắc tinh xảo đặt tại đại lộ Vĩnh Cát của huyện dài 8.4m, rộng 5m và tổng chiều cao 16m. Nhiều người đánh giá tác giả sáng tác tác phẩm này là “kỳ tài”, thế nhưng lúc ấy không ai biết được rằng tác phẩm độc đáo này của Hồng lại được tạo ra từ sự ép bức của cô “em nuôi”.
Thì ra, khi Bình liên tiếp yêu cầu Hồng cho mình dự án, Hồng tính sơ sơ cũng giật mình kinh sợ, bỏ ăn bỏ uống và mất ngủ, bởi số tiền mà Bình làm môi giới đã lên tới 550 triệu tệ, trong đó bao gồm các công trình than, môi trường, kiến trúc, đường xá, mua sắm trang thiết bị… Các dự án này đều có tiền hoa hồng từ 5-15%, trừ khoản Hồng nhận là 18 triệu tệ thì sau khi hoàn công Bình sẽ nhận được hơn 30 triệu tệ.
Tất cả số tiền trên đều là nhận hối lộ, Hồng thừa biết rằng một khi bị phát giác sẽ phải chịu trọng tội, mình khó có thể thoát. Vì vậy, Hồng tiêu tốn nhiều thời gian vào tác phẩm nghệ thuật trên thực chất là muốn xóa bỏ sự khủng hoảng nội tâm. Khi mọi người cung kính cúi đầu trước tác phẩm của Hồng thì anh ta lại tiếp tục làm một sự kiện văn hóa gây tiếng vang lớn.
Tại địa phương có một ngọn núi Thạch Cao, Hồng cho đổi tên thành Sĩ Cao. Ngọn núi này nằm trong công viên địa chất và công viên rừng nguyên sinh lớn đã có tên từ xa xưa nên việc đổi tên vấp phải sự phản đối.
Lúc này, để che tai mắt của mọi người, Hồng ngụy tạo một điển cố lịch sử có liên quan tới một vị vua nổi tiếng từng gọi đây là núi Sĩ Cao, trèo được lên đỉnh rồi thì người không làm quan sẽ được học cao, người làm quan được thăng chức như ý…
Sau sự kiện này, thậm chí Bình còn cười bảo Hồng muốn giữ ghế, muốn thăng quan đến phát điên. Hôm mở cửa khu tham quan núi Sĩ Cao, Hồng dẫn đoàn lãnh đạo huyện và các xã, các phòng tiến hành nghi lễ, nào ngờ tại đây xảy ra tình cảnh khiến Hồng vô cùng bối rối. Theo đó, hôm ấy Bình tuy không được mời tham dự nhưng xuất hiện với lý do chúc mừng ý tưởng sáng tạo của “anh nuôi”.
Thực chất Bình chỉ muốn mượn đó ra uy vì mối quan hệ đặc biệt với bí thư huyện, là con bài tăng giá trị của mình trong mắt các doanh nghiệp. Trong bữa tiệc, Bình ngồi cạnh Hồng, không ngừng liếc mắt đưa tình, còn gắp thức ăn đưa vào tận miệng cho “anh nuôi”.
Hành động thân mật quá mức này của Bình khiến Hồng bị mất mặt, khi Hồng định bụng nói chuyện rõ ràng với Bình hi vọng thoát khỏi mớ bòng bong này thì tháng 4/2012, Hồng bỗng nhiên mất tích. Thì ra cô ta bị ủy ban kỷ luật điều tra.
Theo đó, Bình làm môi giới cho các doanh nghiệp tham gia dự án, tạo sự cạnh tranh không công bằng khiến các thương nhân bất bình làm đơn tố cáo. Ủy ban kỷ luật tiến hành điều tra, lấy được trong túi Bình có 4 điện thoại, thông qua kỹ thuật hồi phục toàn bộ tin nhắn trong đó để thu thập chứng cứ.
Khi khám nhà Bình, cơ quan điều tra kinh ngạc phát hiện số tài sản lên tới hơn 60 triệu nhân dân tệ, bao gồm tiền mặt, vàng, cổ phiếu, trái phiếu… Sau khi Bình bị ủy ban kỷ luật điều tra, Bình đã nhờ người đưa giấy nhắn cho người nhà giúp cô ta thu số tiền hoa hồng mà các công ty vẫn còn nợ. Nào ngờ bị cơ quan chức năng phát hiện, người giúp Bình đưa giấy nhắn cũng bị bắt giữ.
Bình cũng cung khai toàn bộ sự việc liên quan tới Dương Hồng, đồng thời đưa ra bản cam kết tình yêu. Hai tháng sau Hồng bị ủy ban kỷ luật điều tra, tiếp đó viện kiểm sát ra lệnh bắt giữ. Ngày 14/12/2012, Dương Hồng bị tòa án nhân dân trung cấp thành phố Phổ Trung đưa ra xét xử do liên quan tới hành vi nhận 18 triệu nhân dân tệ tiền hối lộ.
Điều đáng châm biếm là trước vành móng ngựa, Dương Hồng tỏ ra vô cùng tủi thân khai rằng, do số tiền tham ô quá lớn khiến anh ta cảm thấy xấu hổ nên đem toàn bộ không thiếu một đồng giao cho Dương Hiểu Bình.
Cũng tại đây, 8 ngày trước đó do liên quan tới tội nhận hối lộ, lợi dụng ảnh hưởng nhận hối lộ và tài sản bất minh mà Dương Hiểu Bình và Dương Hồng cùng phải ngồi trên ghế bị cáo. Lúc ấy tham quan Dương Hồng mới hiểu rằng, chính sự phong lưu phóng túng khiến mình phải chịu cảnh này.
Trong câu chuyện trên, tham quan Dương Hồng chỉ vì sắc dục mà liên tiếp lợi dụng quyền lực trong tay để giúp nhân tình nhận tiền hối lộ, khi không thể bù đắp được sự thâm hụt, anh ta lại nghĩ ra một phương thức khác để giải tỏa khủng hoảng. Với sự thông minh và tài năng của Dương Hồng, nếu theo con đường chính đạo có thể đã giúp cho người dân rất nhiều. Thế nhưng vì thỏa mãn dục vọng riêng của bản thân anh ta tự đánh mất mình.
Mời quý độc giả xem video về quan tham Trung Quốc (nguồn VTC):
Theo Báo Pháp Luật