Con về thiền viện chiều nay
Bâng khuâng nhìn cảnh, nhớ thầy khôn nguôi
Uy nghi lộng bóng mây trời
“Chân Nguyên bảo tháp” chiếu ngời diệu tâm
Một đời hoằng pháp độ sanh
Từ bi, đức hạnh cao thanh vời vời
Hoa thiền trổ khắp nơi nơi
Ơn thầy gieo hạt, vun bồi, bón chăm…
Còn nghe ấm áp dư âm
Lời thầy trực thuyết chơn tâm ngày nào
Vọng, chân, huyễn, thật do đâu
Thật ra vạn pháp quy vào do tâm!
Căn, trần, thức chẳng khởi sanh
Một tâm tĩnh lặng, tịnh thanh Niết-bàn
Thong dong mây trắng về ngàn
Thầy ơi nỗi nhớ đã tràn về tim
Ráng chiều đẹp dáng Chân Nguyên
Thiêng liêng bảo tháp! Trang nghiêm giữa đời!
Theo Giác Ngộ