Có một người ăn xin, cánh tay phải anh ta bị mất, dáng vẻ rất đáng thương, ai thấy cũng bố thí cho anh.
Một hôm, anh đến nhà một gia đình nông dân để xin ăn. Nữ chủ nhân bảo anh trước tiên chuyển đống gạch từ cổng vào trong sân. Anh ăn xin tức giận nói với nữ chủ nhân: “Bà biết rõ rành rành tôi chỉ còn một tay, lại còn bảo tôi chuyển gạch giúp, đây chẳng phải có ý giễu cợt người tàn tật đó sao?”.
Không ngờ nữ chủ nhân ngồi xuống, cố ý dùng một tay chuyển gạch, chuyển xong quay lại nói với anh ăn xin: “Tôi một tay cũng có thể chuyển được, tại sao anh lại không thể?”.
Anh ăn xin không nói gì được, đành gắng sức dùng một tay chậm rãi chuyển gạch. Anh làm 2 tiếng đồng hồ mới chuyển xong đống gạch, mệt nhọc mồ hôi túa ra khắp mặt mũi.
|
Ảnh minh họa. |
Nữ chủ nhân đưa anh ta chiếc khăn trắng, anh ăn xin lau mặt và cổ xong, chiếc khăn trắng đã trở thành chiếc khăn đen.
Nữ chủ nhân lại đưa anh 50.000 đồng, anh ăn xin nhận tiền cảm ơn mãi.
Nữ chủ nhân nói: “Anh không cần cảm ơn tôi, đây là tiền công anh dùng mồ hôi để đổi lấy”.
Anh ăn xin nói: “Tôi sẽ mãi mãi không quên ơn bà, xin bà cho tôi cái khăn này làm kỷ niệm”.
Mấy năm sau, anh ăn xin đó mặc một bộ vest sang trọng đến tìm gia đình nông dân nọ, thấy nữ chủ nhân tuổi đã cao, anh cảm động nói: “Trước đây tôi là ăn xin, giờ đây tôi là chủ tịch một công ty. Đó là nhờ bà đã giúp tôi tìm lại được sự tôn nghiêm của con người mà tôi đã đánh mất, làm lại cuộc đời mới. Nếu không có bà, có lẽ tôi đang lang bạt khắp nơi”.
Nữ chủ nhân nói: “Đó là do anh tự mình làm ra”.
Anh chủ tịch công ty muốn tặng nữ chủ nhân 1 căn nhà, nữ chủ nhân nhẹ nhàng từ chối.
Anh chủ tịch công ty không thể nào hiểu nổi, nữ chủ nhân cười nói: “Tại vì cả nhà tôi đều chỉ có một tay”.
Cuộc sống đáng sợ nhất là khi không biết rằng bản thân vẫn còn rất hạnh phúc so với những đau khổ mà người khác phải gánh chịu ở ngoài kia, là khi không biết rằng mình bị "khuyết tật" về tâm hồn. Đừng bao giờ nghĩ mình còn nhiều thời gian, đừng dành 2/10 cuộc đời của mình để lo sợ, để tự ti và đứng im một chỗ khóc, hãy thực hiện hóa những lý thuyết mà mình biết đi.
Đừng sợ không hoàn mỹ mà không đi thử. Đừng làm "người khổng lồ về tư tưởng, người lùn về hành động". Đứng dậy và tự tin vào bản thân mình thực sự 1 lần đi, có gì mà phải ngại? Ao ước một cuộc sống bằng người ta, ao ước cái người ta có, muốn này muốn kia mà bản thân mình đã cố gắng thực sự chưa? Một người có thể không có ngoại hình và gia cảnh nhưng có thể thành công nếu họ cố gắng, nỗ lực kiên trì và gặp may mắn. Còn một người bề ngoài sang - đẹp, gia cảnh giàu đến đâu mà tâm hồn "khuyết tật" thì cũng không có giá trị.
Hãy nghĩ về điều này: Con người là nhân tố duy nhất trong tự nhiên có thể thay đổi những thăng trầm của cuộc sống. Đôi khi mọi thứ xấu dường như đều xảy đến vào một lúc, phá hỏng toàn bộ cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, khi chúng ta bị xô đẩy vào giai đoạn khó khăn, một điều gì đó như cơ hội có thể được mở ra. Sau nhiều năm trải nghiệm, tôi tin rằng bất kỳ điều gì xảy ra trong cuộc đời đều không phải để phá hỏng mà là cứu vãn cuộc sống của chúng ta. Hãy học cách yêu thương bản thân mình, và bạn có thể nhận thấy rất nhiều sự lo âu trong mình đã biến mất. Thường sẽ có rất nhiều bài học quan trọng dành cho bạn mỗi khi bạn thất bại. Thất bại không phải là một lựa chọn, nhưng bạn có thể chọn học tập từ chúng. Hãy chắc chắn rằng bạn học được những điều tốt nhất từ những thất bại tồi tệ nhất.
Theo Hạnh Lê/Khỏe & Đẹp