Hạnh phúc có lẽ là con đường!

Google News

Dù là con đường hay ước mơ nào đó thì đều phải có hạnh phúc vì khi không hạnh phúc thì chúng ta khó đi được trọn con đường. 

Gần đây tôi làm, tôi đi, tôi làm mọi thứ tôi hay quên đi chánh niệm, quên đi là mình đang ở giây phút hiện tại nhiệm màu, nhiều khi tôi bị ùa vào vòng xoáy thế gian, và biết đó là điều không hay vậy mà vẫn nhắm mắt tham gia vào những điều không dễ thương đó, tôi tự cảm thấy không hài lòng vì hành động của mình, thời gian lúc yên tĩnh tôi lại ước về quá khứ, ước quay lại mình sẽ không như vậy và rồi lại nhớ tới câu chuyện “cô bé bán diêm”. Một em bé đáng thương, giữa trời tuyết rơi phủ kín đường và cả lên tóc em, bụng đói mà vẫn phải lang thang trên đường... Những que diêm và “điều ước mộng mị” trong cái lạnh về đêm. Đôi khi, ước mơ chỉ là một điều ước nhỏ bé, thật dễ dàng với người này nhưng lại quá khó khăn với người kia, có khi điều ước là có một chỗ thật ấm áp để tránh cái giá lạnh đầu đông hay chỉ là một chiếc bánh nhỏ chống đói, chưa nói tới những điều ước xa vời vợi.
Chư hành vô thường
Thị sinh diệt pháp
Sinh diệt diệt dĩ
Tịch diệt vi Lạc
Hanh phuc co le la con duong!
 Ảnh minh họa.
Có hai bạn nhỏ không người thân và công việc mưu sinh là nhặt và bới những thứ có thể bán được từ các bãi rác lớn, từ cái áo, cái quần mặc cũng không được lành. Một hôm, các bạn ấy đang tìm kiếm mọi thứ có giá trị để đem đi bán, một bạn tìm được chiếc bút mất lắp, cầm chiếc bút lên lau sạch và rồi viết vào tay: “Chiếc bút còn mực này cậu ơi, nhưng mà không có giấy”. Thế rồi hai bạn tìm mãi cũng thấy được một mảnh giấy trắng, chia nửa mỗi người một mảnh: “Chúng ta viết gì bây giờ nhỉ?”... “Điều ước đi cậu”... "Cậu viết trước đi xong rồi đưa cho tớ bút tớ viết". Hai bạn nhỏ liền viết những điều ước vào mảnh giấy và mai này một trong hai bạn nhỏ đó đã thực hiện được như ước mơ trong mảnh giấy đã viết. Không cần đọc chúng ta cũng có thể đoán các bạn ấy viết những điều ước gì? Dù là điều ước to hay nhỏ thì luôn mang một ý nghĩa và màu sắc tươi đẹp…
Có những việc đã xảy ra khiến cho chúng ta phải hối tiếc và rồi chúng ta lại, ước gì thời gian quay lại mình sẽ làm tốt hơn, ước gì lúc đó mình không như vậy và ước gì… Cha mẹ mắng ta vài câu, ta giận cáu lại với cha mẹ, có bao giờ bạn nghĩ mai này họ sẽ không còn ở lại cùng bạn nữa không? Bạn có bao giờ thử đặt mình vào tình huống của cha mẹ mình mắng vì thương bạn không? Chắc chẳng bao giờ đâu, chỉ khi mai này bạn làm cha như bao người mới có hiểu được nỗi lòng cha mẹ… Có lẽ giờ thì tôi cũng đã thấm câu nói này: “Phải đi qua những ngày mưa mới trân quý những ngày nắng".
Có lẽ tôi sẽ cố gắng áp dụng một vài bài tập, như lời sư cô chia sẻ: "Những cái gì mình nghĩ là rất thiết yếu cho cái hạnh phúc mà mình chưa đạt được, thì quý vị hãy gọi tên nó ra và viết xuống một tấm giấy. Mỗi người đều có quyền có ba lời ước : 'Nếu mà tôi được cái này..., tôi được cái kia..., cái nọ..., là tôi có hạnh phúc.' Viết xuống ba lời ước đó rồi quán chiếu coi thử. Đó là cái giây phút bây giờ mình có ba lời ước. Ai trong chúng ta mà không có ba lời ước. Chúng ta hãy nhảy lui năm năm về trước. Chúng ta nhìn lại năm năm về trước, ba lời ước đó là ba lời ước nào, đã có lời ước nào đã được thực hiện chưa, nếu thực hiện rồi tại sao ta không có hạnh phúc? Quý vị làm thử đi rồi sẽ thấy cái chân lý, cái sự thật bởi chính mình chứ không phải do một người nào khác trao truyền lại. Trong giây phút hiện tại, chúng ta có một ý niệm về hạnh phúc. Chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta có điều kiện này, thì hạnh phúc sẽ lớn lắm, đó là giây phút hiện tại. Rồi chúng ta đi về quá khứ, năm năm về trước hoặc mười năm về trước, chúng ta có những ước vọng gì, và những ước vọng đó đã thành tựu chưa. Một trong ba cái đã thành tựu chưa? Giả dụ đã thành tựu rồi mình đang có hạnh phúc không, hay là cũng vậy thôi".
Cuộc sống như một cỗ máy vận hành liên tục không ngừng nghỉ, cũng từ đó khiến cho lòng người cũng bị cuốn theo. Một khi tâm không vững thì luôn bị giao động trước những nghịch cảnh của cuộc sống. Đôi lúc sân si một chút, cái tôi cao lên một chút, tham đắm một chút… một chút, một chút… rồi thành một viên đá sạn hồi nào không biết.
Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng thể theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến ước mơ thành hiện thức, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin…
Dù là con đường hay ước mơ nào đó thì đều phải có hạnh phúc vì khi không hạnh phúc thì chúng ta khó đi được trọn con đường. Dù có thế nào thì tôi phải quay lại về với chính mình và chuyển hóa những khổ đau, phiền não thành niềm vui thôi.

Theo Diệu Minh/Phật giáo Việt Nam