Hành trình dõi theo chuyện kiến và gián

Google News

Tôi nghĩ về nhân quả, về vòng sinh tử luân hồi. Kiến ăn thịt gián. Kiến bị chết do nước tắm của con người.

Sáng sớm tôi bước vào nhà tắm, đang định tắm. Tự nhiên phát hiện ra có một con gián chết và lũ kiến kéo rất đông đến ăn mồi. Nếu tắm, nước sẽ dâng lên và lũ kiến sẽ chết.
Nghĩ vậy, tôi quyết định theo dõi lũ kiến. (Tôi vốn yêu thích kiến và hay chơi với kiến. Nhất là trong các khóa nhập thất giữa rừng). Dự tính lát sau sẽ xua kiến đi trước khi tắm.
 
Chừng 4 phút sau, tôi thấy một chú gián khác đến. Chú lấy sức của mình lôi chú gián bị chết ra một chỗ khác, cách chỗ cũ quãng 2cm. Sau đó chú đứng lặng im. Tôi nhìn mà xúc động. Tôi hiểu rằng chú gián rất thương tiếc bạn mình (có thể thậm chí là vợ hay chồng, hoặc con). Chú rất buồn khi thịt xương của người thân mình bị ăn thịt. Chú không cầm lòng được và chú ta phải tha đi chỗ khác, ít nhất để không bị lũ kiến ăn thịt thêm nữa.
Chú gián đứng mãi bên xác của chú gián kia. Tôi lấy tay đưa gần vào chú ta mà chú ta vẫn không chạy (Bình thường, thấy người hay vật lại gần, gián chạy ngay và rất nhanh để trốn). Tôi hiểu chú rất buồn. Tôi ngộ ra rằng gián cũng có tình cảm, cũng biết yêu thương như người. ( Liệu có phải tất cả loài người chúng ta có tình yêu thương như chú gián này không?!)
Lũ kiến tản ra dần. Rất ít chú tiếp tục tiến lại phía xác chú gián chết kia. Tôi giật mình và lấy máy ảnh ra chụp lại cảnh này. Liệu có phải lũ kiến kia cũng nhận ra tình cảm của hai bạn gián, nên nhịn, không ăn thịt nữa?!
Tôi tìm cách đưa lũ kiến ra khỏi khu vực nhà tắm để tắm và còn kịp đi làm. Xua mãi, dụ mãi họ mới đi. Họ không hiểu rằng, nếu không ra khỏi đây, lát nữa thôi sẽ bị chết đuối.
Tôi nghĩ về nhân quả, về vòng sinh tử luân hồi. Kiến ăn thịt gián. Kiến bị chết do nước tắm của con người. Tôi quan sát và tự nhiên nghĩ: Chắc ở trên cao, chư Phật và chư Bồ tát đang nhìn tôi và các bạn và cũng đang buồn về chúng ta lắm đây!
06h00 sáng 09/05/13
Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng
Theo Phật giáo Việt Nam