HỎI: Năm nay tôi 25 tuổi. Tôi và bạn trai (bằng tuổi) yêu nhau cho đến nay đã được hơn 8 năm. Trong khoảng thời gian yêu nhau đó, tôi luôn giấu giếm bố mẹ nên gia đình không hề biết tôi có người yêu. Bố mẹ tôi rất thương con, nhưng chưa bao giờ bố mẹ chịu hiểu con cái, và tôi cũng chưa bao giờ dám ngồi đối diện nói chuyện với bố mẹ vì mỗi khi kết thúc câu chuyện thì bố mẹ đều cho rằng tôi là trẻ con, không biết gì.
|
Ảnh minh họa.
|
Gia đình tôi rất gia giáo, nhà chỉ có hai chị em nên bố mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi, luôn hy vọng tôi sẽ lấy được một người khiến bố mẹ nở mày nở mặt và làm tôi hạnh phúc. Thời điểm gần đây, mẹ tôi đi đám cưới ở đâu về cũng đều bóng gió, “sao con người ta giỏi thế, lấy được thằng rể nhìn phát thèm, không như con gái mình”. Bản thân tôi đã học xong thạc sĩ ở nước ngoài, hiện nay đang làm việc tại một cơ quan nhà nước, công việc nhìn chung là ổn. Hiện chuyện tình cảm của chúng tôi đang bị gia đình tôi cấm cản dữ dội, nguyên nhân chỉ vì sự chênh lệch về nhiều phương diện giữa tôi và bạn trai. Bạn trai tôi chỉ học hết cấp 3, bỏ dở đại học rồi sang Nga làm ăn. 5 năm ở xứ người, cậu ấy phải tự lập, bươn chải mặc dù nhà cậu ấy cũng khá giả. Từ một người con trai mê chơi, nay cậu ấy đã trở nên đĩnh đạc, hiểu biết và trách nhiệm hơn nhiều. Từ ngày cậu ấy đi Nga, tình yêu của chúng tôi cũng trải qua rất nhiều sóng gió có những lúc tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, nhưng rồi định mệnh khiến chúng tôi gặp lại và yêu nhau hơn. Sau tất cả những chuyện ấy, tôi nhận ra cậu ấy mới là người yêu tôi nhất và cũng là người tôi cần nhất. Mỗi lúc ở bên cậu ấy, tôi thấy được là chính mình, thấy rất vui và hạnh phúc, dù hiện cậu ấy đang ở xa. Bố mẹ tôi lo sợ rằng, bạn trai tôi không có bằng cấp thì không thể có một công việc tốt và ổn định. Bố mẹ khuyên tôi nên tìm hiểu một người nào đấy “ngang bằng” với mình, công việc và thu nhập ổn định thì cuộc sống vợ chồng mới hạnh phúc. Bố mẹ tôi khuyên can rất nhiều, vận động tất cả mọi người hai bên nội ngoại vào để khuyên tôi nữa. Nhưng càng khuyên nhiều, tôi lại càng muốn làm ngược lại. Bố mẹ nghĩ tôi là con nít và đang bị u mê bởi tình yêu. Còn về phía người yêu tôi, cậu ấy rất buồn vì những suy nghĩ ấy của gia đình tôi. Cậu ấy bảo, nếu không phải vì quá yêu tôi thì cậu ấy sẽ không như thế này. Vì một người từng trải, biết làm kinh tế thì không khó khăn gì để lấy vợ. Hiện chúng tôi đã có kế hoạch, nếu sang năm cưới thì cuối năm nay cậu ấy sẽ về hẳn và nghiên cứu để làm ăn tại Việt Nam. Mong quý Báo cho tôi những lời khuyên, làm thế nào để bố mẹ tôi hiểu và chấp nhận cậu ấy.
(QUỲNH TRANG, trangdq.214@gmail.com)
ĐÁP:
Bạn Quỳnh Trang thân mến!
Những ai từng trải nghiệm về cuộc sống và hôn nhân đều biết rằng, tất cả những toan tính, cân nhắc, lựa chọn về người bạn đời trong thời điểm kết hôn đều có tính tương đối, không một ai có thể biết chắc “ngày sau sẽ ra sao”. Do đó, để tránh những hệ lụy, day dứt, hối tiếc về sau thì chính bạn phải tự quyết định việc hôn nhân của mình đồng thời chịu trách nhiệm trước quyết định ấy.
Xác quyết như vậy rồi, bạn nên mạnh dạn thưa chuyện với bố mẹ. Nếu được thì đưa anh ấy về nhà bạn thăm viếng cho biết. Hãy nói cho bố mẹ biết tất cả, nhất là bạn cũng từng quen biết nhiều người nhưng chỉ duy nhất yêu anh ấy mà thôi. Trong hôn nhân, tình yêu là quan trọng nhất, còn những điều kiện khác thì có thể cải thiện hoặc thay đổi được. Anh ấy không có bằng cấp cao là một hạn chế nhưng nếu biết quyết tâm, chí thú làm ăn lại là điều ưu thế. Bạn và người yêu đã thực sự thương nhau, thấu hiểu lẫn nhau, biết chung tay quyết tâm xây dựng cuộc sống thì đã hội đủ những yếu tố căn bản để đi đến hôn nhân.
Bạn cần chân thành và thẳng thắn thưa chuyện tương lai với bố mẹ nhiều lần. Hãy thể hiện bạn đã trưởng thành, không còn “là trẻ con, không biết gì” và nhất là hoàn toàn tỉnh táo, chủ động để bước vào cuộc hôn nhân mà không hề “bị u mê bởi tình yêu”. Vẫn biết, bố mẹ vì thương và lo cho bạn nên mới có thái độ và cách hành xử với bạn như vậy. Nhưng bố mẹ can thiệp quá sâu về người bạn đời của bạn là điều không nên. Theo lẽ bố mẹ thương con thì sẽ tham mưu, góp ý nhưng cần tuyệt đối tôn trọng quyền lựa chọn và tự quyết của con cái. Vẫn biết, các bậc cha mẹ có thừa kinh nghiệm sống nhưng tình yêu và hôn nhân là duyên nghiệp, nó có lý lẽ riêng, thậm chí phi lý mà hầu hết những người ngoài cuộc không thể thấu hiểu hết được.
Trải qua 8 năm yêu nhau nhưng thời gian thật sự sống gần để thấu hiểu nhau lại không nhiều, đây cũng là điều bạn cần lưu tâm. Và, sau nhiều lần thỉnh ý bố mẹ mà vẫn không được đồng thuận, nếu bạn và người yêu đã có kế hoạch tiến tới hôn nhân thì cứ như vậy mà tiến hành, vì đó là việc hệ trọng của riêng bạn.
Chúc bạn tinh tấn!
TỔ TƯ VẤN
Theo Giác Ngộ