Dĩ nhiên có tài vật thì chúng ta có thể thực hành bố thí. Tuy vậy, nếu khéo léo hơn, thì cũng chừng ấy tài vật, nhưng việc bố thí của chúng ta sẽ gặt hái được nhiều lợi ích hơn.
Xưa nay, khi bố thí và cúng dường, chúng ta thường nghĩ đến quả phước sung mãn trong trời người. Ở pháp thoại này, Thế Tôn nói đến một khía cạnh khác rất đặc thù của bố thí. Đó là: Bố thí không cầu phước báo trời người mà cầu chứng Niết-bàn, diệt độ. Bố thí mà không vì mình, được bao nhiêu công đức đem hồi hướng cho pháp giới chúng sanh.
|
Ảnh minh họa.
|
Nên bố thí ở đây không đơn thuần là tu phước mà chính là phước huệ song tu. Bố thí mà siêu việt công đức phước báo hữu lậu để đến bờ kia, thành tựu bố thí ba-la-mật. Hãy chiêm nghiệm pháp thoại về bố thí của Thế Tôn dưới đây để thấy rằng, nếu biết dụng tâm thì các pháp không có cao thấp, tất cả đều thù thắng, công đức vô lượng không thể nghĩ bàn.
“Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
- Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn dùng tài vật bố thí thì sẽ được tám công đức. Thế nào là tám? Một là tùy thời bố thí, không phải là phi thời. Hai là thanh khiết bố thí, không phải là uế trược. Ba là tự tay đưa cho, không nhờ người khác. Bốn là tự nguyện bố thí, không có tâm kiêu tứ. Năm là giải thoát mà bố thí, không có hy vọng báo đáp. Sáu là bố thí cầu diệt độ, không cầu sanh Thiên. Bảy là bố thí tìm ruộng tốt, không bố thí đất hoang. Tám là đem công đức này bố thí chúng sanh, không tự vì mình.
Như thế, này các Tỳ-kheo! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn dùng tài vật bố thí thì được tám công đức.
Bấy giờ Thế Tôn bèn nói kệ:
Người trí tùy thời thí
Không có tâm tham tiếc
Ðã làm công đức rồi
Ðem thí hết cho người
Thí này là tối thắng
Ðược chư Phật khen ngợi
Hiện thân thọ quả báo
Chết ắt thọ phước Trời.
Cho nên, các Tỳ-kheo! Người muốn tìm quả báo kia, nên làm tám việc này, phước báo ấy vô lượng không thể tính kể, được báu cam-lồ, dần dần đến diệt độ. Như thế, này các Tỳ-kheo, nên học điều này!
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong vui vẻ vâng làm.
(Kinh Tăng nhất A-hàm, tập III, phẩm Bát nạn [2],
VNCPHVN ấn hành, 1998, tr.137)
Trong tám công đức bố thí kể trên thì bố thí hợp thời, bố thí trong sạch, chính mình bố thí, tự nguyện bố thí, bố thí cho người có đức là thường gặp, gần như ai đã từng thực hành bố thí và cúng dường cũng đều biết và cảm nhận được. Bố thí với tâm và hạnh như vậy chắc chắn phước báo sẽ rất nhiều.
Nhưng bố thí mà không mong cầu, “giải thoát mà bố thí, không có hy vọng báo đáp” thì cần phải suy nghiệm thật sâu sắc mới nhận ra ý nghĩa. Sẻ chia những gì mình có với mọi người là lẽ tự nhiên. Không phải cho đi để mong cầu mai sau nhận lại mà cho đi vì được giúp người là mình thấy an vui và hạnh phúc.
Thâm sâu hơn, cho đi mà không cầu phước báo trời người, chỉ cầu diệt độ (Niết-bàn). Ngay đây, hành giả bố thí mà thực chất là tu hạnh xả ly. Xả ly đến tột cùng thì không còn tham ái và chấp thủ, ngay đó Niết-bàn hiển lộ.
Bố thí mà không vì mình, đem công đức có được nhờ bố thí hồi hướng hết cho tất cả chúng sanh chính là phát tâm Bồ-đề, thượng cầu hạ hóa của bậc Bồ-tát. Bố thí lúc này đã vượt ra khỏi nhị nguyên đối đãi mà sang bờ kia, đáo bỉ ngạn, ba-la-mật.
Mới hay, các pháp tu (tu phước hay tu huệ hoặc phước huệ song tu) cũng chỉ là phương tiện, cốt tủy của vấn đề là các pháp tu đều bình đẳng nên phải khéo dụng tâm. Dụng tâm tốt thì sẽ siêu việt các phạm trù hữu vi, thẳng đến vô vi, thành tựu Bồ-đề, Niết-bàn.
Theo Giác Ngộ