Kính bạch Đức Bồ-tát Quán Thế Âm…

Google News

Nhờ lắng nghe, con cũng hiểu rằng, con chưa phải là người khổ nhất, và kịp nhìn thấy quanh con vẫn còn nhiều người khổ hơn mình...

Kể từ khi quay về nương tựa Ngài, học hỏi ở Ngài hạnh lắng nghe, con đã biết quay về nương tựa hơi thở, lắng nghe những nỗi khổ niềm đau hiện diện trong mình, và hiểu rằng, con thật may mắn khi chưa phải là người bệnh đau nhiều nhất. Nhờ lắng nghe, con cũng hiểu rằng, con chưa phải là người khổ nhất, và kịp nhìn thấy quanh con vẫn còn nhiều người khổ hơn mình để rồi mở rộng vòng tay thay vì chờ đợi sự giúp đỡ.
Thực ra, mỗi người đều có thể giúp được cho một ai đó, một điều gì đó bởi ai cũng có những vốn liếng ít nhiều, dư dả một phần khả năng nào đó mà đối với người khác, mình có thể chung tay.
 Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm.
Và, ngay cả khi con không thể xắn tay bằng hành động cụ thể thì những lời nói an ủi nhẹ nhàng, những niệm lành mong muốn cho người bớt khổ… thay vì khổ lây theo cái khổ của người hay đáng kiếp cái khổ mà họ đang chịu đựng cũng là một cách hiến tặng, cho mình và người. Khởi niệm lành cho người là tặng cho mình một hạt mầm từ bi, gieo cấy vào tâm thức mình một hạt giống tốt và cũng là ý niệm mang đầy năng lượng - kích thích những hạt lành đã gieo trước đó nơi vườn tâm có cơ hội nẩy nở tiếp tục.
Nhờ lắng nghe, con hiểu, niệm lành mong muốn cho xã hội yên an, thế giới hòa bình cũng chính là tặng phẩm toát ra từ năng lượng từ bi, từ trường của ý niệm ấy nơi tự thân mình ít nhiều cũng sẽ tạo ra sự chuyển hóa tích cực, mà có thể một sớm một chiều con không nhìn thấy được…
Kính bạch Đức Bồ-tát Quán Thế Âm…
Con nhận diện rằng, những nỗi khổ niềm đau trong con và xung quanh con thực ra có nguồn gốc từ chính ý-khẩu-thân của con, đã gieo tạo đời này và nhiều đời khác, kể cả trong xu hướng về đời sống tương lai cũng có tác động tới sự hình thành những nổi khổ đau ấy trong con, dắt dẫn con đi theo hướng không tốt, không hay (hoặc ngược lại)… Sở dĩ con thấy được điều đó là nhờ con tập nghe sâu, theo cách quán niệm không phải chỉ bằng tai mà còn bằng tâm, trên nền tảng nhân-quả hiện hữu bất di bất dịch của định luật cuộc sống nơi cõi Ta-bà này.
Thấy được điều đó cho nên con không còn thấy đau khổ nhiều như trước đây, khi con còn cái thấy sai lầm, quy kết đó là sự bất công hay sự tệ bạc của mọi người. Nếu con thực sự tốt đẹp, với ruộng phước tròn đầy và đang có một đời sống đạo đức thánh thiện, thanh cao… thì chắc chắn con sẽ không gặp phải những nỗi khổ niềm đau đó.
Và, nếu đã thấu rõ thực sự nhân-quả, thấm nhuần về tình thương thì có gặp phải những khổ đau, thậm chí là oan trái do sự cuồng nộ của lòng người “dành” cho mình thì con cũng sẽ không trách và không oán giận hay tìm cách hãm hại, trả thù. Vì, nếu làm như thế thì “oan oan tương báo”, thì nghiệp tội sẽ cứ chồng chéo mãi, để con phải xuống lên hoài trong cõi Ta-bà này, không có hướng ra - thuộc về con đường giải thoát, có ánh sáng của bi-trí soi đường, làm kim chỉ nam để đi tới và đi trọn con đường…
Kính bạch Đức Bồ-tát Quán Thế Âm…
Cũng vì nhận diện được khổ đau do mình gây tạo, nên thay vì con sẽ đi cầu cứu, hướng ngoại, tìm kiếm những năng lực siêu nhiên, cầu cạnh sự ban phước, cứu khổ… thì nay con đã biết quay về để chữa trị cho chính mình. Băng bó những vết thương hở, đã biểu hiện, ôm ấp và chuyển hóa những “khối u” kết tạo lâu đời trong tâm thức, để nó dần tan ra, êm dịu. Con biết, có những “khối u” thuộc về tập khí xấu xí đã hình thành lâu ngày nên cần phải có nhiều năng lượng, cũng như cần nhiều thời gian “điều trị” lâu dài nên con sẽ không nôn nóng mà thành ra… tham muốn, rồi dễ đánh mất sự bình tĩnh, dẫn tới đánh mất niềm tin. Con nguyện trước tôn dung của Ngài, rằng, con đã thấy đường đi đó, thấy được cách thức chuyển hóa, và biết là sẽ có nhiều lần nữa con thất bại trong sự thực tập nhưng không vì thế mà con bỏ đường hướng mà Ngài và chư Phật, chư Đại Bồ-tát đã thực tập trong nhiều hóa thân, dưới nhiều hình thức biểu hiện trong đời sống của cõi này, thời xa xưa cho tới hiện tại cũng như đang ứng hiện trong nhiều cõi khác.
Con biết năng lực của mình còn kém cỏi, nên con nguyện như thế và tin nơi tha lực mênh mông, trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới của Bồ-tát sẽ luôn có mặt và yểm trợ khi con phát ra tín hiệu, hướng tới Ngài. Con tin điều đó bởi con biết tình thương và sự vô úy của Bồ-tát là không một chút mảy may phân biệt, đồng ban tặng cho khắp muôn loài…
Kính bạch Đức Bồ-tát Quán Thế Âm…
Nguyện hướng về và niệm danh hiệu Ngài, có nghĩa là con nguyện sẽ nối dài cánh tay ban vui, cứu khổ của Ngài đến chính con và muôn loại, trước tiên, cho những người xung quanh con - để có thể đồng tâm với Bồ-tát dẫu khoảng cách đến với tâm vô lượng vô biên của Ngài là còn xa xôi. Có thể, con sẽ còn cần phải có vô lượng vô biên kiếp nữa để thực tập, nhưng điều đó không còn là chướng ngại, bởi con biết, chỉ cần lắng nghe thôi, thật sự lắng nghe và gìn giữ hạnh này là con không còn sợ nữa, không còn mù mờ trong những ám thị kiểu thế gian như con đã từng từ vô lượng kiếp xa xưa tới tận bây giờ…
Theo Giác Ngộ