Nghĩ về lễ Macchabée - tri ân người hiến xác

Google News

Tôi đi giữa khói nhang mỏng, khẽ nhặt những đóa hoa lài đặt lên mỗi thi thể.

Dù đã nghe nói nhiều về việc hiến xác cho khoa học nhưng đến ngày 15/1 vừa qua tôi mới hiểu được phần nào và thực sự xúc động khi tham dự lễ Macchabée: Tri ân người hiến xác mà một người bạn học y đưa tôi đến.
Đây là thông lệ hàng năm, các thầy cô bộ môn Giải phẫu và sinh viên năm nhất trường Đại học Y Dược TP.HCM thành kính tổ chức.
Nghĩ vè lẽ tri an nguòi hién xác Macchabee
Thành kính tri ân. Ảnh: Bảo Hướng.
Băng rôn giăng trên cao, dọc hành lang lớp học trải dài hoa sen, nến, những bức thư pháp bày tỏ lòng tri ân. Nghi lễ được tổ chức tại giảng đường lớn, sau đó làm lễ rước hương đến phòng thực tập giải phẫu. Từ trước đó nhiều ngày, các bạn sinh viên tất bật kết đèn, hoa, tỉ mỉ khâu từng thi hài đầy vết mổ xẻ sao cho thật lành lặn. Những thi hài được xếp thẳng hàng, phủ khăn trắng và choàng chuỗi hoa.
Phòng thực tập giải phẫu bỗng trở nên linh thiêng, thật khác ngày thường. Hơn ai hết các thầy cô, y bác sĩ, sinh viên cảm nhận sự cống hiến vô giá và đầy hiệu quả của những người đã tình nguyện hy sinh thân thể cho khoa học nói chung và cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo Y khoa nói riêng.
Mọi người kiên nhẫn xếp hàng dài, tràn ra hành lang, phủ trên những bậc tam cấp, đợi đến lượt mình vào thắp một nén hương, đặt một đóa hoa lên thi hài người quá cố. Trong dòng người ấy, có cả thân nhân những người hiến xác. Họ là vợ, là con. Có người dừng thật lâu, ôm lấy thân xác sau tấm khăn trắng, đôi vai khẽ run lên. Có người chắp tay kính cẩn cúi đầu. Có người rưng rưng lệ nhòa.
Tôi đi giữa khói nhang mỏng, khẽ nhặt những đóa hoa lài đặt lên mỗi thi thể. Có những thi thể vừa được đưa vào còn vẹn nguyên. Có thi thể khuôn mặt chuyển sang màu nâu đen.
Người bạn học Y khẽ giải thích, màu nâu đen ấy tức là sinh viên đã thực tập phẫu tích rồi. Có người nhắm mắt, nằm đó, khuôn mặt vẫn còn vương nét đau đớn. Có người ánh lên nét bình thản. Không ai giống ai nhưng họ cùng chung một ước nguyện cao cả, để cái chết không đi vào cát bụi, để cái chết mang lại ý nghĩa cho cuộc đời.
Họ nằm đó, trên bàn mổ nhận những đường dao đầu tiên của các y, bác sĩ tương lai. Tay nghề người bác sĩ được hoàn thiện hơn chính nhờ những người đã khuất. Trong giấc ngủ ngàn thu ấy, họ đã mang lại mầm sống cho đời, cho những người được sống. Họ chính là những người thầy thầm lặng của bao thế hệ sinh viên trường Y.
Theo Giác Ngộ