Coi mà khâm phục tài trí của mấy vị ấy, sắp xếp, tính toán tình huống, sự kiện cho thật hợp lý để đạt mục đích cuối cùng là quyền lực, thống nhất được tam cung lục viện. Còn tình yêu của ông vua, theo mình nghĩ cũng chỉ là công cụ để bọn họ đạt được mục đích của mình. Họ yêu mình hơn yêu tất cả mọi thứ trên đời.
|
Chất liệu của bình yên là hồn nhiên. Ảnh minh họa. |
Khi nhỏ, mình cũng hay bị người khác bắt nạt, đi học thì bị bọn lớn tướng hơn ăn hiếp. Nên khi xem những phim hậu cung như thế thì thấy thích lắm. Mình đúc kết rằng, một người nhỏ bé cũng có thể tự bảo vệ bản thân bằng mưu trí, dùng cái sự thông minh pha chút tính toán mưu mô đánh bật lại bọn "sức trâu mà đầu óc bằng trái nho".
Cuộc sống là phải đấu tranh để giành giật những vị trí tương xứng trong xã hội. Mình không tính toán, khéo sắp xếp cuộc đời thì sẽ thua kém những người khác. Mà khi thua kém thì sẽ bị người khác coi thường.
Mọi người chắc hơi bất ngờ vì những suy nghĩ của mình phải không nhỉ? Năm đó mình học cấp 2, chừng 13, 14 tuổi gì đó.
Rất may, trong quá trình trưởng thành, được tiếp cận với giáo lý của Đức Phật, mình đã ngộ ra rằng, cuộc đời này sẽ không diễn ra như những gì mình mong chờ. Mọi sự bất hạnh, khổ đau, thành đạt, sung sướng trong cuộc đời này diễn ra bởi sự chi phối của nhân-quả. Người sung sướng bởi phước đức, người đau khổ vì ác nghiệp. Phước đức là do mình kiến tạo. Như vậy, mình sẽ quyết định cuộc đời mình theo một hướng khác.
Thay vì, ngồi ganh tỵ, đâm thọt, hại người, thì mình nên làm việc phước đức để kiến tạo một cuộc đời tốt đẹp cho bản thân trong tương lai gần hoặc xa. Ngồi ganh tỵ, thù ghét thì cũng có được gì đâu, khi bản thân người mình cho là cái gai trong mắt được bảo vệ bằng cái gọi là “phước đức”. Họ tạo dựng thì giờ nhận được thành quả. Điều đó quá hợp lý, đúng cả về tình và lý.
Nên bây giờ, khi gặp một người thành đạt hơn, có địa vị, có trí tuệ hơn mình, mình luôn tự nhủ bản thân rằng: “Phải xem họ là một tấm gương để mình học tập, cố gắng. Nếu có trách thì tự trách bản thân thời quá khứ đã không ra sức vun trồng cái gọi là phước đức cho bản thân”.
Bây giờ, mình vẫn thích xem phim hậu cung, coi mấy hoàng hậu, hoàng phi, cung nữ... đánh lộn loạn xạ. Nhưng cái đúc kết khi xem phim giờ đã khác. Thay vì khoái chí, hả hê khi thấy những nhân vật ác hành sự, thì mình sẽ mỉm cười rất tươi khi biết người chính nghĩa đã giành phần thắng trong cuộc chiến khẳng định địa vị của mình.
Người hồn nhiên thì sẽ bình yên…
Theo Giác Ngộ