Lúc lão Hoà thượng Quảng Khâm còn sống, có một vị pháp sư viết rất nhiều bài phê bình Ngài.
Khi người khác đem bài phê bình ấy đến cho ngài xem thì ngài không có dùng những lời mắng như: “Vị pháp sư kia là ma quỷ, tôi đâu phải là người như vậy, tại sao ông ấy lại mắng tôi như thế. Ông ấy có còn là pháp sư không?”
|
Ảnh minh họa. |
Ngược lại, hoà thượng chúng ta nhận lỗi với mọi người: “Các vị không nên khó chịu, người mà pháp sư ấy mắng chính là tôi, tôi đáng bị mắng như thế. Vì tôi nghiệp chướng nặng, lạy Phật chưa đủ, tu hành cũng chưa trọn. Tôi thành thật xin lỗi các vị. Tôi cũng xin lỗi vị pháp sư kia, vì tôi đã làm người phiền não. Tôi muốn xin sám hối vị ấy.”
Vì tấm lòng của ngài rộng lớn như thế cho nên được mọi người sùng kính. Khi ngài viên tịch hoả táng, dù môn đồ không có thông báo cho mọi người biết nhưng có mấy trăm nghìn người đến tưởng niệm ngài. Ngay cả vị pháp sư viết bài phê bình kia cũng có mặt.
Khi vị pháp sư kia viết bài phê bình hoà thượng, vị ấy cho rằng những lời mắng của mình là đúng. Nhưng sau khi nghe được những lời phản ứng của lão Hoà thượng Quảng Khâm thì vị ấy cảm thấy là việc sai lầm lớn nhất trong đời mình đó chính là mắng hoà thượng Quảng Khâm, và đó cũng là điều tiếc nuối mà không có gì bù đắp nổi.
“Trên đời này không có việc gì là đúng cả, và cũng không có người nào là xấu cả. Hiểu được như vậy thì bạn sẽ không còn oán trách người.”
Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Thích Minh Kiết
Theo Phật giáo Việt Nam