Tương lai giàu hay nghèo chỉ cần nhìn vào cách đối xử với thứ này

Theo Min/Khỏe & Đẹp -

Tương lai của 1 người giàu hay nghèo, có thành công hay không cứ nhìn cách họ sử dụng thời gian là biết.

Cách đây không lâu, có một câu chuyện ngắn đã từng trở thành đề tài bàn tán trên các mạng xã hội. Nhân vật chính của câu chuyện này chính là tỷ phú từng giữ vị trí giàu nhất thế giới - Bill Gate.
Nội dung của câu chuyện ngắn gây xôn xao này chỉ xoay quanh một giả thiết ngắn gọn: Nếu Bill Gates vô tình bắt gặp một tờ 100 USD trên đường, ông sẽ không cúi xuống nhặt nó, bởi cứ mỗi giây trôi qua, tài sản của vị tỷ phú này lại tăng thêm 114 USD.
Giả thiết trên không chỉ thể hiện sự giàu có của Bill Gate mà còn khái quát nên một nghịch lý vẫn hằng ngày diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Đó là sự khác nhau trong tư duy quản lý thời gian giữa những người giàu và những người nghèo.
Sự thực là nhiều người chưa được coi là khá giả lại không có khái niệm quý trọng thời gian. Họ luôn lãng phí quỹ thời gian hạn hẹp của mình vì những việc không làm ra của cải hay nâng cao tinh thần, từ đó dần đánh mất nhiều cơ hội quý giá.
Tuong lai giau hay ngheo chi can nhin vao cach doi xu voi thu nay
Ảnh minh họa. 
Kết quả là cuộc sống của họ cứ mãi quẩn quanh vì cơm áo gạo tiền, khó khăn vẫn hoàn khó khăn.
Ngược lại, đại đa số những người giàu trong xã hội luôn trân trọng về quỹ thời gian ít ỏi của mình. Họ khao khát muốn tận dụng cả 24 tiếng trong một ngày, thậm chí không muốn lãng phí dù chỉ một tích tắc. Cho nên, cuộc sống của những con người ấy chung quy là giàu vẫn hoàn giàu.
Từ sự tương phản trên, sẽ không phải là quá lời khi nói rằng tư duy và thái độ hành xử của mỗi người với thời gian sẽ quyết định số phận của họ giàu hay nghèo.
Câu chuyện càng mặc cả càng tăng giá của Benjamin Franklin...
Benjamin Franklin (1706 - 1790) là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ. Ông được biết tới với nhiều vai trò như chính trị gia, nhà khoa học, nhà văn, thợ in, triết gia, nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, nhà ngoại giao hàng đầu...
Vào năm 1748, sau một quá trình miệt mao lao động không ngừng nghỉ, Benjamin Franklin đã quyết định nghỉ hưu ở tuổi 42 với khối tài sản kếch xù mang lại lợi tức hàng năm lên đến 650 bảng.
Ngoài tài năng và tinh thần miệt mài lao động, một trong những yếu tố quan trọng đem đến cho Franklin sự thành công chính là thái độ quý trọng thời gian.
Ông cũng chính là chủ nhân của câu danh ngôn nổi tiếng vẫn còn được lưu truyền cho tới ngày hôm nay: "Thời gian chính là sinh mạng. Thời gian là vàng là bạc".
Khi Franklin còn trẻ, ông từng mở tiệm sách trước cửa tòa soạn. Thay vì tự mình bán hàng, Franklin lựa chọn thuê một người trông tiệm, còn mình thì bận bịu làm những công việc khác.
Lần nọ, một cậu bé nhỏ tuổi bước vào tiệm sách của Franklin. Sau một hồi chọn lựa tới lui, do dự nửa ngày, vị khách nhỏ tuổi ấy mới dè dặt cầm lên một quyển, mang tới quầy thanh toán và cất tiếng hỏi nhân viên:
"Xin hỏi quyển sách này giá bao nhiêu vậy ạ?".
Nhân viên trả lời:
"Giá của nó là 1 đô la".
Cậu bé dè dặt hỏi thêm:
"Có thể bớt cho em một chút không ạ?".
Người nhân viên dù nhã nhặn nhưng vẫn cất giọng kiên định:
"Rất tiếc em à, giá của quyển sách ấy chính xác là 1 đô la".
Chần chừ thêm một lúc, cậu bé như nghĩ ra điều gì, lại lên tiếng:
"Vậy bác Franklin có ở đây không ạ?".
Người nhân viên trông hàng trả lời rằng ông đang làm việc. Thế nhưng trước sự kiên quyết của cậu bé, người trông hàng cuối cùng cũng chạy vào trong mời Franklin ra ngoài.
Sau khi Franklin đã xuất hiện, cậu bé lặp lại câu hỏi lúc ban đầu:
"Bác Franklin ơi, quyển sách này giá thấp nhất là bao nhiêu tiền ạ?".
Thế nhưng không như mong đợi của cậu, Franklin thẳng thắn đáp mà chẳng chút nghĩ ngợi:
"1 đô và 25 xu, cậu bé à!".
Nghe thấy mức giá này, vị khách nhỏ tuổi không khỏi giật mình.
"Thế nhưng chỉ mới 1 phút trước, nhân viên của bác nói rằng nó có giá 1 đô la thôi mà" – cậu cự nự.
Franklin thản nhiên nói:
"Không sai! Thế nhưng bác thà tự nguyện trả lại cho cháu 1 đô la ấy chứ không muốn bỏ dở công việc của mình để chạy ra đây".
Câu nói này của chủ tiệm thầm ám chỉ việc cậu bé phải trả thêm 25 xu vì lấy đi thời gian của ông.
Trước lời giải thích trên, vị khách nhỏ không khỏi sửng sốt một chút, rồi mạnh dạn hỏi thêm lần nữa:
"Được rồi ạ! Vậy ở thời điểm hiện tại, giá thấp nhất của quyển sách này là bao nhiêu ạ?".
Không ngờ, Franklin lại đưa ra một đáp án khác ban nãy:
"Bây giờ là 1 đô và 50 xu".
Lần này, cậu bé hốt hoảng nói lớn:
"Tại sao bây giờ lại tăng lên 1 đô 50 xu rồi? Không phải mới nãy bác còn nói nó chỉ có giá 1 đô 25 xu thôi hay sao?".
Đáp lại cậu vẫn là vẻ mặt không thể thản nhiên hơn của Franklin:
"Đúng. Thế nhưng mức giá tốt nhất bác có thể đưa ra bây giờ là 1 đô la 50 xu".
Sau cùng, cậu bé không nói thêm câu nào nữa, lặng lẽ để đủ tiền lên bàn, cầm cuốn sách và chuẩn bị rời đi.
Ngay lúc đó, Franklin gọi cậu lại và nói:
"Chờ một chút, bác muốn tặng cháu thêm vài lời khuyên thành thật nữa…".
Khi ấy, Franklin đã viết lên cuốn sách của cậu bé một câu mà cho tới ngày nay vẫn còn được lưu truyền rộng rãi:
"Thời gian chính là sinh mạng, thời gian là vàng là bạc".
Trong toàn thể vũ trụ này, có lẽ thời gian có sức mạnh hơn cả, là báu vật quý nhất trong cuộc đời con người. Thời gian tạo nên cuộc sống, tạo nên vô vàn những sự đổi thay và thời gian luôn được gọi là quà tặng kì diệu của cuộc sống.
Thời gian thật sự là món quà kì diệu của cuộc sống! Thời gian tạo nên những đổi thay và đứng nhìn ta vượt qua những đổi thay đó. Thời gian cũng là minh chứng cho những tình cảm chân thật, sâu sắc nhất và đồng thời cũng là thước đo nhân cách, bản lĩnh của con người. Thời gian không quay trở lại, hãy ghi nhớ và dang tay đón nhận, ra sức giữ gìn món quà kì diệu này trước khi quá muộn.
Hãy quan sát xung quanh để thấy ta cần thời gian đến mức nào, để sống thật ý nghĩa trong đời và hãy luôn nhớ rằng: đừng tiếc nuối hôm qua, đừng trông đợi ngày mai và đừng lảng tránh hôm nay.
Từ lúc này, mỗi chúng ta hãy chọn cho mình một cách tận hưởng thời gian hiệu quả nhất, đơn giản thôi, đừng quá nặng nề với những yêu cầu xa vời, chúng chỉ khiến cuộc sống của chúng ta thêm mỏi mệt.
Ai cũng biết đời người là hữu hạn, năm tháng qua đi chẳng thắm lại hai lần. Vì vậy, mỗi chúng ta nên quý trọng quỹ thời gian của cuộc đời mình thay vì phung phí chúng vào những việc không đem lại ý nghĩa.